Chương 156: Tây hành Đồng Quan

425 32 13
                                    

"Là người hay yêu quái?" Hồng Tuấn hỏi.

"Người." Mạc Nhật Căn nói, "Phản quân! Đi! Mau rời khỏi đây!"

Hồng Tuấn: "Không gấp vậy..."

Mạc Nhật Căn nhìn chăm chú Hồng Tuấn, im lặng một lát, Hồng Tuấn nói: "Được, cứ rút lui trước.

Bảo hắn giết hại phàm nhân không có sức kháng cự, hắn không làm dược. Lúc này hai người nhảy khỏi nóc nhà, báo cho mọi người chuẩn bị rút lui, Triều Vân nghe xong nói: "Để ta đi phun chết bọn chúng!"

"Không được." Hồng Tuấn cản, "Không được giết phàm nhân!"

Lục Hứa lôi ra một chiếc xe trượt tuyết, Mạc Nhật Căn hóa thành Thương Lang để mọi người tròng xe lên người hắn, Cá chép yêu định thu dọn đồ đạc, Thương Lang gầm khẽ: "Không kịp! Đừng thu nữa!"

Cá chép yêu hô: "Không thu thì lấy gì ăn!"

Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, mặt đất rung chuyển, thanh thế phản quân lần này còn lớn hơn cả quân đoàn Chiến Tử Thi Quỷ khi còn ở Lương Châu. Triều Vân khiêng một túi bột ném lên xe, Hồng Tuấn ôm Lý Cảnh Lung, Thương Lang quát: "Mau lên đừng quan tâm nữa!"

Cá chép yêu lại kéo một túi gạo ném lên, còn vãi ra không ít, Hồng Tuấn bắt lấy, ném lên, Triều Vân nói: "Ta mang thêm..."

"Đi!" Hồng Tuấn không nghe nữa, kéo Triều Vân ấn vào xe, cùng Lục Hứa nhảy lên. Thương Lang khom người kéo xe, bốn móng cào đất, tuyết bay lên mặt mọi người.

"Sao nặng vậy..."

"Đừng biến lớn!" Lục Hứa hô, "Đổ xe!"

Hình thể Thương Lang chỉ có thể duy trì vừa phải, nếu hóa lớn quá sẽ khiến xe bị đổ, nó liều mạng cào đất, mà cào mãi mới dịch đi được vài trượng. Tiếng vó ngựa đã rất gần.

Mọi người: "..."

"Để ta xuống chạy theo." Lục Hứa đỡ trán.

"Không cần.." Thương Lang cố hết sưc, "Cũng sắp chạy được rồi."

Xe tuyết dịch được một trượng thì bắt đầu có đà, đi nhanh hơn, Hồng Tuấn quay đầu, thấy thiên quân vạn mã tràn vào thôn trang, có người phát hiện bọn họ: "Thứ gì kia?!"

"Có người! Bắt lấy bọn họ!"

Ngay sau đó phản quan vọt tới, nhưng Thương Lang đã kéo được xe chạy như bay, phản quân không đuổi kịp nhưng quyết không buông tha, phái ra một đội gần trăm người đuổi theo!

"Còn người sao?" Thương Lang hô, "Đánh ngã đi! Phiền chết!"

"Xa quá!" Lục Hứa nói, "Không dùng pháp thuật được!"

Truy binh ngày càng nhiều, trên bình nguyên phủ tuyết đuổi theo. Lúc ấy có mấy tảng đá lộ ra, xe trượt va vào chậm lại mất một chút. Lý Cảnh Lung chịu xóc nảy, toàn thân đau đớn, quay đầu nhìn lại, nói: "Hướng sườn núi vào rừng!"

Phía xa có một triền núi, bên cạnh là rừng cây, Thương Lang gật đầu, Lý Cảnh Lung bảo Hồng Tuấn: "Vung Khổn Yêu Thằng đi!"

Hồng Tuấn: "? ? ?"

"Mau!" Lý Cảnh Lung quát.

Ngay sau đó, Thương Lang vọt vào rừng cây, vố số bụi cây xào xạc rung động, Hồng Tuấn nói: "Dùng thế nào đây?"

[Hoàn - Quyển 1 đến quyển 4] Thiên Bảo phục yêu lục - Phi Thiên Dạ TườngWhere stories live. Discover now