Chương 56: Thi Vương thoát khốn

1K 78 14
                                    

Trên giáo trường, ánh sáng bắn ra bốn phía, Quỷ Vương thống khổ nghiêng đầu nói, "Thả ta ra!"

Hồng Tuấn: "! ! !"

Lý Cảnh Lung: "..."

"Oa." Cá chép yêu nói, "Ngươi có thể nói chuyện?"

"Đây là... chỗ nào?" Quỷ Vương không ngừng giãy dụa, Lý Cảnh Lung vội bảo Lục Hứa đưa Mạc Nhật Căn trở về, cầm Trí Tuệ kiếm chỉ thẳng Quỷ Vương.

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Lý Cảnh Lung trầm giọng: "Nhận mệnh lệnh của ai đến đây? Tại sao còn để thuộc hạ đi hạ thi độc! Nói mau!

Lý Cảnh Lung giơ Trí Tuệ Kiếm chỉ vào Quỳ Vương, trên thân kiếm phát ra hào quang.

"Cởi bỏ xiềng xích cho ta." Quỷ Vương trầm giọng, "Ngươi mới có tư cách nói chuyện với ta."

Thanh âm của hắn trầm thấp, chỉ khi nói chuyện mới thấy lồng ngực phập phồng. Hồng Tuấn nói: "Mau thả hắn đi."

Lý Cảnh Lung chần chừ một lúc, Quỷ Vương lại nói: "Nếu không, chỉ bằng cột đá khóa sắt này, cũng không giữ được ta, đến tối nay, chắc chắn ta đã phá được rồi. Đến lúc đó đừng trách ta hạ thủ vô tình."

Lý Cảnh Lung trầm giọng: "Vì Hồng Tuấn cầu tình, ta mới thả ngươi, nhưng ngươi nên biết, ta vốn cũng không sợ ngươi đâu."

Nói xong Lý Cảnh Lung thu kiếm, buông tay, Hồng Tuấn vội đưa Mạch Đao cho hắn. Lý Cảnh Lung vận pháp lực Tâm Đăng vào tay trái, Quỷ Vương liền gầm lên giận giữ, sợ hãi nghiêng đầu không dám nhìn thẳng bạch quang kia. Ngay sau đó Lý Cảnh Lung xoay tay, "leng keng" mấy tiếng chặt đứt toàn bộ gông khóa trên người Quỷ Vương, Quỷ Vương loạng choạng suýt nữa ngã trước mặt hai người.

"Trước đi xem bệnh cho bọn họ." Lý Cảnh Lung nói, "Có rất nhiều thứ cần phải hỏi ngươi."

Hồng Tuấn dẫn Quỷ Vương đi qua hành lang dài, thân hình hắn cao lớn, còn cao hơn Lý Cảnh Lung một chút, không để ý liền đụng vào chuông gió hoa lan treo dưới hành lang, đành khom lưng đi.

"Quỷ Vương." Hồng Tuấn nói, "Bằng hữu của ta, mấy lần trước giao chiến, đều trúng thi độc của các ngươi. Có thể trị khỏi không?"

"Ta khi còn sống dù cũng là Vương, nhưng chết đi không phải Chiến Tử Thi Quỷ Vương, ngươi gọi ta Lưu Phi cũng được, tướng quân cũng vậy." Lưu Phi đáp, "Vương chân chính, là người khác!"

"Không thể nào?" Hồng Tuấn hoảng sợ, "Còn người khác nữa!"

"Vương đang ngủ say." Lưu Phi vào phòng Mạc Nhật Căn, Lục Hứa ở bên cạnh, thi thoảng trộm nhìn Lưu Phi, nhường lại vị trí bên giường. Lưu Phi nói với Lục Hứa, "Cảm tạ." Lục Hứa không rõ ý tứ. Lưu Phi duỗi ngón trỏ, vạch mí mắt Mạc Nhật Căn, nhìn qua rồi kiểm tra mấy vết sẹo trên người hắn.

"Là độc trên vũ khí thuộc hạ của ta gây nên." Lưu Phi nói, "Những người khác đâu?"

Hồng Tuấn lại đưa Lưu Phi đi xem xét tình hình Ca Thư Hàn, Ca Thư Hàn lúc đó đã hấp hối, một phòng đầy tướng lĩnh đứng canh. Mọi người vừa nhìn thấy Lưu Phi liền quát: "Yêu quái!" Tiện đà rút đao kiếm, muốn liều mạng. Hồng Tuấn khuyên can mãi, phải giải thích là đến chữa bệnh cho lão tướng quân mới tạm yên. Lưu Phi nhìn Ca Thư Hàn, nói: "Người này cũng bị nhiễm độc rồi."

[Hoàn - Quyển 1 đến quyển 4] Thiên Bảo phục yêu lục - Phi Thiên Dạ TườngOnde histórias criam vida. Descubra agora