Chương 135: Linh quang sạ hiện

511 37 3
                                    

Trong thành U Châu, yêu khí nặng đến mức vừa đi vào đã cảm nhận được. Cả thành một nửa là yêu một nửa là người. Nhân tộc thì khoác giáp trụ, cầm vũ khí đi đi lại lại, yêu tộc là dân chúng trong thành.

Một cỗ oán khí ngập lên tận trời, toàn bộ dân chúng đã bị yêu quái thay thế, đầu trâu mặt ngựa, xà yêu, trư yêu, hồ yêu, hổ yêu chờ thay thế vị trí dân chúng đang đánh nhau bên đường, nhìn xung quanh.

Tòa thành này như một con quái vật to lớn đứng giữa bình nguyên, mở một cái miệng rộng hoác, ai đến cũng không từ chối, thương nhân lữ khách vào đây thành miếng mồi cho đám yêu quái. Mạc Nhật Căn và Lục Hứa không vào cổng chính, mà vượt tường chọn một chỗ hẻo lánh đi vào.

"Nhiều lắm..." Lục Hứa nói, "Đến báo cho..."

"Báo cho ai?" Mạc Nhật Căn cùng Lục Hứa đi trong hẻm nhỏ, nhìn tình hình bên trong thành, trước khi vào cả hai không ngờ cảnh tượng sẽ thành như vậy.

Lục Hứa cũng giật mình, giờ thì báo cho ai? Báo cho Khu ma ti? Lý Cảnh Lung? Thần Châu đại địa lúc này chỉ có bảy Khu ma sư, mà bốn người đang ở trong Trấn Long tháp tận Hàng Châu, còn không biết bao giờ mới ra ngoài được.

Một phụ nhân phát hiện bọn họ, đi về phía hai người, trên mặt Mạc Nhật Căn lộ ra một viền lông sói, con ngươi hóa thành một đường chỉ, hiện ra mắt sói màu xanh, ranh nanh mọc dài. Biến thành yêu hình, tiến đến, ngăn trước Lục Hứa, gầm một tiếng rất trầm về phía phụ nhân.

Phụ nhân kia lập tức nói, "Này, chưa từng gặp qua ngươi? Mới tới sao?"

Mạc Nhật Căn cảnh giác nhìn nàng, duỗi tay đầy lông ra, Lục Hứa hiểu ý, nắm lấy tay hắn đi ra ngoài. Hai người ra ngoài hẻm, nhìn lại về phụ nhân kia.

Phụ nhân kia giơ tay lên, mà không phải bàn tay năm ngón, mà là một cái chân nhện, chỉ về phía Bắc: "Mới đến, thì đến Vệ phủ báo tên đi."

Mạc Nhật Căn không nói gì, dẫn Lục Hứa rời khỏi hẻm nhỏ.

Trên dường không ít yêu quái đi tới đi lui, mặc dù đều có hình dáng nhân tộc nhưng vẫn lộ đuôi dài, tai lông, chẳng thèm che giấu. Nhân gian lại có một tòa thành toàn yêu, hoành hành khắp nơi, quả là kỳ cảnh mà Lục Hứa có nằm mơ cũng không ngờ tới.

"Bọn chúng có vẻ nhận ra nhau." Lục Hứa thấp giọng nói với Mạc Nhật Căn.

Mạc Nhật Căn xích lại gần, nói vào tai Lục Hứa, "Hồ yêu thính giác rất nhạy, ít nói một chút."

Lục Hứa lập tức im lặng, cùng Mạc Nhật Căn xuyên qua phố, hướng về phía Vệ phủ, đang nghĩ xem làm thế nào thoát thân. Lỡ như bị yêu quái toàn thành phát hiện, chỉ cần không bị bao vây, Thương Lang Bạch Lộc chạy rất nhanh, Lục Hứa có thể đạp không bay đi, cùng lắm thì tóm Mạc Nhật Căn bay khỏi thành.

Nhưng vẫn còn phiền toái, hắn không rõ Mạc Nhật Căn muốn điều tra thứ gì rồi mới đồng ý đi, một khi đối phương có yêu quái lợi hại, thì khó mà chống đỡ.

Bên ngoài phủ U Châu có một dãy dài đang xếp hàng, Mạc Nhật Căn đi gần đến lập tức ra hiệu cho Lục Hứa trốn đi, hai người nấp sau một tòa nhà, nhìn ra ngoài.

[Hoàn - Quyển 1 đến quyển 4] Thiên Bảo phục yêu lục - Phi Thiên Dạ TườngWhere stories live. Discover now