Chương 157: An doanh trát trại

Start from the beginning
                                    

"Ai nói với ngươi lời này?" Hồng Tuấn mê man nói.

"Ngươi nói." Lục Hứa đáp.

Hắn từng nghe Hồng Tuấn giảng qua, Thanh Hùng dùng chú ngôn này làm pháp thuật phong ấn ma chủng trong người hắn, giờ đây cực kỳ có hiệu quả.

Hồng Tuấn nghỉ một lát: "Đỡ hơn nhiều rồi."

Lục Hứa dẫn hắn đi về phía xe trượt tuyết, mọi người thấy sắc mặt Hồng Tuấn không tốt, Lý cảnh Lung hỏi: "Làm sao thế này?"

"Vừa có người đến định cướp đồ ăn." Mạc Nhật Căn nói, "Đều bị Triều Vân đuổi đi rồi."

Rất nhiều người già, trẻ em, phụ nhân chết đói ven đường, lúc này chạy nạn đến Đồng Quan đều là thanh niên trai tráng, bọn họ đói đến xanh mắt, lại gặp hai trận tuyết chỉ sợ không chịu nổi đến khi vào thành. Vừa rồi động thủ định cướp lương thực, Triều Vân động thủ, đánh bọn họ một trận.

Cả nhóm chờ một lát, thấy trời tối dần, xác định hôm nay không vào được thành.

"Rốt cuộc là phải chờ đến bao giờ?" Mạc Nhật Căn cau mày.

Dân chúng bị kiểm tra rất kỹ càng, nên tốn nhiều thời gian, đại môn không mở, chỉ mở hai cửa hông, ai cũng phải trình bày, một canh giờ chỉ có bảy trăm người được vào, một ngày mười hai canh giờ, quan binh kiểm tra luân phiên, đi vào bên trong chưa được một vạn người.

Bên ngoài thì có hơn mười vạn người tụ tập, tốc độ kia đúng như rùa bò.

"Không mở đại môn được sao?" Hồng Tuấn cau mày.

"Không thể." Lục Hứa đáp, "Đại môn mà mở, bách tính chen vào lỡ như có gian tế thì làm sao đây?"

Khi Lục Hứa còn ở Lương Châu, ở Gia Dự Quan cũng gặp chuyện này, Hồ tộc ở tái ngoại phái năm trăm chiến sĩ cường tráng khỏe mạnh, cải trang xen lẫn vào đám dân chúng. Vào quan nội xong, nhân lúc đêm khuya nội ứng ngoại hợp cắt đứt cổ vệ binh thành, Gia Dự Quan chịu cảnh huyết tẩy thê thảm .

Ở đây hơn mười vạn người, cũng toàn thanh niên trai tráng, có cài năm ngàn gian tế, cũng khó mà phát hiện.

"Cứ từ từ chờ thôi." Lý Cảnh Lung nói.

Sau khi bị Triều Vân đánh, bách tính xung quanh tự lùi ra, duy trì khoảng cách. Trên xe toàn người trẻ tuổi nhưng rất khó gây chuyện.

Có người suy đoán lai lịch bọn họ, Hồng Tuấn nghỉ một lát, rồi hỏi Triều Vân: "Tình hình thế nào rồi?"

Lý Cảnh Lung đáp: "Bọn họ đi cáo trạng vệ binh rồi, chờ xem."

Lục Hứa nói: "Chắc không bắt chúng ta chứ?"

"Lệnh bài rơi mất." Mạc Nhật Căn nói, "Chỉ dụ cũng không có?"

Mọi người lục lọi nửa ngày không thấy văn thư chứng minh thân phận, lát nữa đành tùy cơ ứng biến.

Thủ vệ Đồng Quan cũng không bỏ bê công việc, bọn bọ phái không ít người đi tuần tra, đề phòng hỗn loạn, thấy hai người trung niên vừa bị đánh, mặt sưng như đầu heo, dẫn hai vệ binh đến.

[Hoàn - Quyển 1 đến quyển 4] Thiên Bảo phục yêu lục - Phi Thiên Dạ TườngWhere stories live. Discover now