Chương 153: Tiền công tẫn khí

Start from the beginning
                                    

Bầy Hóa Xà huýt dài, tranh nhau bay lên, theo tiếng gầm thét của An Lộc Sơn, cả bày bay dọc về phía Bắc thành lạc Dương.

Cuồng phong mang theo khí lạnh, thuận thế như sét đánh xuôi về Nam, đi qua chỗ nào sông hồ biến thành băng.

Thiên Bảo năm thứ mười bốn, ngày hai mươi hai tháng chạp, thành Lạc Dương thất thủ hoàn toàn, nhiệm vụ của Đại Đường Khu ma ti thất bại, cả đội vội vàng trốn khỏi Lạc Dương.

Gió bấc lạnh thấu xương như ngàn phi đao chém đến, một đường Nam tiến, từ trên xuống dưới, bao trùm từng thành quách ở Thần Châu đại địa, mỗi một thôn trang đều ngập trong khói đen, chiến hỏa cắn nuốt sự sống, xé nát hy vọng. Hà Bắc, Hà Nam, hai mươi vạn Đường quân đều bị phá tan, phản quân Phạm Dương như sói đói cắn xé bày dê lạc.

Khắp Trung Nguyên hoang tàn vì chiến hỏa[*], người chết đói khắp nơi, chó đói thành đàn, nam bắc Hoàng Hà đều là đất đai khô cằn.

(*Thập thất cửu không: ý chỉ hoang phế vì chiến tranh)

Thiên Bảo năm thứ mười bốn, ngày hai mươi sáu tháng chạp.

Ngón tay Hồng Tuấn khẽ động, từ mê man tỉnh lại, khó khăn thở dốc. Toàn thân hắn lạnh đến run rẩy, như rơi vào hầm băng.

Đầu đau muốn nứt ra, lúc cúi đầu hắn thấy thân thể trần truồng, trên người đầy vết bầm tím, máu tụ, hơi động đậy là đau đớn. Cả người nóng hổi như phát sốt, quần áo gấp lại để trên bàn đầu giường.

"Có ai không?" Hồng Tuấn rên rỉ nói.

Hắn thấy trên bàn có nước, đưa tay lấy nước uống, nước lạnh băng, uống một chén xong cũng khá hơn một chút, đứng dậy mặc quần áo, vừa tỉnh dậy vẫn còn choáng, hắn nghe thấy tiếng động bên ngoài, Hồng Tuấn mở cửa đi ra, không khí rét lạnh tràn vào, cổ họng hắn thít chặt lại, không há nổi miệng.

Bên ngoài, Lục Hứa đang chẻ củi, nghe thấy tiếng vang, vội vàng tiến đến, hai người kinh ngạc nhìn nhau.

"Ngươi tỉnh rồi." Lục Hứa có vẻ hơi căng thẳng.

"Đây là đâu?" Đầu Hồng Tuấn lại đau, trong trí nhớ hắn, đoạn ký ức cuối cùng là lúc pháp trận đổ sụp.

"Thiểm quận, Tây Bắc." Lục Hứa vội dìu Hồng Tuấn đi vào, "Ngươi bị sốt, mau nghỉ lát đi, Đại Lang lên núi tìm thuốc."

Hồng Tuấn khẽ gật đầu, nhìn Lục Hứa.

"Ngươi biết ta muốn hỏi gì mà." Hồng Tuấn nói.

"Lý Cảnh Lung không sao." Lục Hứa để Hồng Tuấn nằm nghỉ, nhìn hắn một cái, nói, "Bị thương nhẹ, hắn đang dưỡng thương, mới ngủ rồi, đừng quấy rầy hắn vội."

Hồng Tuấn biết Lục Hứa không lừa hắn, liền gật đầu, lại nằm xuống, rên rỉ nói: "Ta khó chịu quá..."

Lục Hứa nhíu mày, sờ trán Hồng Tuấn.

"Có thành công không?" Hồng Tuấn hỏi.

"Thất bại." Lục Hứa thấp giọng nói, "Nhưng may mắn, mọi người đều còn sống."

Hồng Tuấn nghe như vậy, rốt cục cũng thở ra, lại mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này dài đằng đẵng như hôn mê. Hồng Tuấn loáng thoáng nghe được Lục Hứa nói chuyện với Mạc Nhật Căn. Lục Hứa nói: "Hắn có tỉnh lại một lần..."

[Hoàn - Quyển 1 đến quyển 4] Thiên Bảo phục yêu lục - Phi Thiên Dạ TườngWhere stories live. Discover now