Chương 122: Ngôn nhi vô tín

Start from the beginning
                                    

"Ta bảo rất đau mà." Hồng Tuấn nói.

"Vẫn được." Lục Hứa hơi mạnh miệng.

Hồng Tuấn: "Vẫn được thì chắc là Căn ca hơi nhỏ rồi."

Lục Hứa đành phải thừa nhận: "Thực ra cũng đau." Về điểm này cũng không thể bóp méo sự thật, tiện mồm mắng Mạc Nhật Căn mấy câu luôn. Hồng Tuấn đang định chúc mừng, Lục Hứa lại nói: "Nói cũng kỳ quái, đột nhiên ta thông suốt."

Hồng Tuấn chân thành nói: "Sẽ không, các ngươi sẽ ở bên nhau rất lâu, như ta và trưởng sử vậy. Mọi người đều ổn cả thôi."

Tiên đoán của Côn Thần không ứng nghiệm, ắt hẳn sẽ không có chuyện gì. Hồng Tuấn cũng hết giận rồi, không cần đến năm mười năm, hắn đã yêu Lý Cảnh Lung càng lúc càng sâu, ngoài miệng khách khí như vậy nhưng trong lòng chỉ muốn ở bên Lý Cảnh Lung cả đời.

Hắn tin rằng Lục Hứa cũng vậy, chỉ cần Mạc Nhật Căn hiểu ra là được.

Đang nói chuyện, tới chiều, Lý Cảnh Lung đã tỉnh, vừa tỉnh lại đã vội vàng tìm Hồng Tuấn, đến sảnh phát hiện Hồng Tuấn đang ngồi với Lục Hứa mới thả hòn đá trong lòng xuống quay về hậu viện tắm rửa.

Mọi người cũng lục tục trở về, Đặc Lan Đóa đặc biệt làm cho mỗi người một hộp đồ ăn, đưa đến Khu ma ti, chắc là vì A Thái phàn nàn, Đặc Lan Đóa thương mọi người không được một bữa no bụng đây.

Vết thương của Hồng Tuấn càng ngày càng tốt lên, mặc dù còn đau đớn, nhưng miễn cưỡng cũng hoạt động được. Ban đêm Lý Cảnh Lung chỉ tổ chức một buổi tiệc đơn giản, mời Đặc Lan Đóa ở lại, "Tốt rồi, hiện tại mọi người đã đông đủ."

Một chỗ ngồi còn trống, phía trên có mấy hộp đồ ăn, Cá chép yêu không ở đây, Hồng Tuấn cảm thấy hơi khó chịu.

"Mọi người đã đủ rồi." Lý Cảnh Lung sửa miệng, "Không tính cá, yên tâm đi, Triệu Tử Long sẽ trở lại. Đã nói tính toán gì với nó đâu?"

Hồng Tuấn nghe như vậy, trong lòng dịu đi một ít, nhưng mặt mũi vẫn khó chịu, ý là chuyện lúc trước còn chưa tính sổ với huynh đâu đấy.

"Lão đại không ở đây." Mạc Nhật Căn rót rượu, nói, "Trước hết kết án đã."

Lý Cảnh Lung hít sâu, cười nói: "Kết án, ngày mai toàn bộ Khu ma ti xuất phát, đến Tây Hồ nghỉ ngơi!"

Đám người: ". . ."

Hồng Tuấn: "Thật?!" Tốt quá! Úi, đau đau..."

Lục Hứa lập tức đỡ Hồng Tuấn, để hắn đừng kích động quá.

Cừu Vĩnh Tư cười nói: "Ha ha, mọi người theo ta về nhà sao?"

"Dương Châu tháng ba có pháo hoa." Lý Cảnh Lung còn nói, "Mặc dù đã qua, nhưng Hàng Châu, Tô Châu, Dương Châu đều gần, mọi người có thể tiện bề đi chơi, chơi hẳn một tháng đi."

Hồng Tuấn cảm thấy lòng nặng trĩu, hỏi Cừu Vĩnh Tư: "Huynh phải đi rồi sao?"

A Sử Na Quỳnh giải thích: "Vĩnh Tư có đồ cần mang về."

"Tro cốt của Diệp Minh phải đưa về tháp." Cừu Vĩnh Tư nói, "Lần này nhờ có mọi người. Giải Ngục sử dụng đồng hồ cát, bên trong là tro cốt Diệp Minh. Lúc trước Diệp Minh còn sống, thời gian trong tháp và bên ngoài không giống nhau, mới trấn áp được đám ác long. Giải Ngục sau khi thoát đi, tháp lúc nào cũng có thể sụp xuống, giờ yên tâm được rồi."

[Hoàn - Quyển 1 đến quyển 4] Thiên Bảo phục yêu lục - Phi Thiên Dạ TườngWhere stories live. Discover now