Thiết lập 106

579 60 5
                                    

_________________________________________________

Thiết lập một trăm lẻ sáu: Đêm up hình đồ ăn trả thù xã hội (5)

_________________________________________________

""Cái chết" của cậu... lại là ôm hôn?"

Bệnh bất tiện không thể phơi bày nhất bị nói ra từ trong miệng người khác, não bộ Đan Tử Ngụy uỳnh một tiếng, tựa sét giữa trời quang đánh thẳng vào đầu, toàn thân trên dưới đều tê liệt.

—— Hắn biết? Hắn biết, hắn biết hắn biết hắn biết hắn biết... Hắn biết!

Nhất thời, đừng nói tới suy nghĩ hay hành động, Đan Tử Ngụy như bị lột sạch trước mặt mọi người, từng tế bào đều nhồi đầy cảm xúc sợ hãi và nhục nhã.

Thanh niên áo bệnh nhân thán phục "cái chết" của Đan Tử Ngụy, mắt y vô cùng tà dị, ánh mắt nhìn Đan Tử Ngụy giống như đang nhìn một món đồ chơi mới lạ —— nếu đã độc lạ như vậy, thì tất nhiên phải chơi một chút.

Thế là y tiến lên mấy bước, vươn tay sắp sửa ôm lấy Đan Tử Ngụy.

Đan Tử Ngụy theo bản năng tránh né, hắn vẫn còn chưa hết shock, lần né tránh này đơn giản là phản xạ có điều kiện không đi qua não bộ —— nếu lý trí Đan Tử Ngụy vẫn còn, hắn sẽ chủ động bắt lấy đối phương để sử dụng dây rối, chứ không phải tránh né không chút tác dụng.

Cổ tay thanh niên áo bệnh nhân run lên, một con dao phẫu thuật màu bạc thoáng cái trượt vào lòng bàn tay, y liền vươn tay điệu bộ cắt sau gáy Đan Tử Ngụy một phát ——

Đan Tử Ngụy không thể khống chế mà té ngã, phảng phất như bị cắt đứt xương sống, phần thân từ cổ trở xuống mất đi phản ứng, tới cả đứng cũng không thể duy trì.

Thanh niên áo bệnh nhân hai tay ôm lấy, ôm trọn thanh niên tóc trắng cả người mềm nhũn.

Khoảng cách giữa hai người bị nén lại cực điểm, thanh niên áo bệnh nhân dùng giọng mũi "Hửm?" một tiếng, ngửi thấy mùi sữa ngòn ngọt thoang thoảng, tức khắc biết mình bắt được "kem" —— bất luận là từ khứu giác, xúc giác hay thị giác, thanh niên tóc trắng đều như một viên kem trắng xốp ngon lành, mềm nhũn đọng giữa ngực y.

Thanh niên áo bệnh nhân càng thêm sát lại, "kem" trong ngực y càng lúc càng nóng phảng phất như sắp tan, cũng càng lúc càng thêm thơm ngọt. Chỉ thấy thanh niên tóc trắng cả mặt đỏ lên, dường như hận không thể lập tức mọc thêm một cái thân đâm tới, cách ly vòng tay đang ôm ấp mình. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, thoạt nhìn vô cùng phẫn nộ, nhưng rớt lại là SP cơ đại diện cho "vui".

"Bỏ... tay...!"

Thanh niên áo bệnh nhân nghe câu nói mất tiếng run run của thanh niên tóc trắng, người nọ đè cổ họng, giọng nói rỉ ra từ hàm răng cắn chặt, nghe có vẻ vừa áp chế lại vừa đau khổ.

Thanh niên áo bệnh nhân càng lúc càng hăng hái dạt dào, nguyên bản chỉ định bụng ôm chơi chơi một chút, bây giờ lại có ý nghĩ muốn thử nhiều hơn. Y hạ mắt xuống, một cái xích nho nhỏ theo tâm ý y chế ngự cổ thanh niên tóc trắng. Thanh niên áo bệnh nhân chằm chằm nhìn cổ đối phương, phần da trước đó thoạt nhìn mềm mềm trắng trắng, mọng xốp tương tự mùi vị đối phương, lúc này lại trải lên một lớp đỏ ửng, như bánh kem dâu tây mà y thích nhất.

ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ