Thiết lập 32

850 65 9
                                    

___________________________________________________________________

Thiết lập ba mươi hai: Trời giao trọng trách cho nhân vật chính, trước nhất định khổ tâm mệt cốt.

___________________________________________________________________

Đan Tử Ngụy không phải lần đầu tiên thoát game như trốn chết, nhưng lần này là nghiêm trọng nhất, thậm chí ngày hôm sau hắn không muốn —— hoặc nói không dám tiếp tục chơi "Role-play" nữa. Thẳng đến cuối tuần, Đan Tử Ngụy cho mình một ngày nghỉ, nhưng con bệnh PGAD sống đến hai trăm năm sau vẫn cứ là con bệnh PGAD, Đan Tử Ngụy không có gan hùm mật gấu ra ngoài đùa giỡn lưu manh, chỉ ở nhà ngoan ngoãn học tập.

Đọc sách một cái chính là đọc cả ngày. Không biết có phải vì Đan Tử Ngụy vốn có nền tảng ở phương diện tin học, hay hắn trời sinh chính là để học về tin học, Đan Tử Ngụy vốn cho rằng phải tốn một đống công sức mới lý giải được kỹ thuật của thời đại này —— dù sao cũng có cách biệt hai trăm năm —— lại không nghĩ rằng, kế hoạch học tập định sẵn bảy ngày lúc đầu lại có thể hoàn thành chỉ trong một ngày, mà hắn lại không cảm thấy vất vả chút nào, quả thật như cá gặp được nước, nước chảy thành sông.

Đan Tử Ngụy trầm ngâm suy nghĩ, chẳng lẽ nằm hai trăm năm có thể giúp người ta thông não?

Thuận lợi trên con đường học tập làm con bệnh PGAD nào đó nếm được vị ngọt, thế là chủ nhật Đan Tử Ngụy lại cầm lòng không được học tiếp cả ngày, thẳng đến khi nắng sớm thứ hai chiếu lên người hắn, Đan Tử Ngụy mới giật mình phát giác: Không thể bỏ chơi mà học như vậy, phải tiếp tục trò chơi.

Nghỉ chùa mấy ngày giảm bớt không ít áp lực tâm lý cho Đan Tử Ngụy, thế là Đan Tử Ngụy quên được vết sẹo đau thương, lưu luyến bỏ sách xuống, lấy thiết bị game "Role-play" ra.

Trước khi lên mạng, Đan Tử Ngụy rốt cuộc không thể nhịn được nữa ấn thiết bị cuối lượng tử, liên lạc với mập —— tư liệu game đã nói ở đâu? Một tuần chỉnh lý, dù là luận văn tốt nghiệp thì cũng đã có thể rặn ra!

Không ngờ đối phương lại càng quẩn hơn hắn.

"Hở hở? Sếp nói cậu muốn rút khỏi phòng công tác, cho nên không cần chỉnh lý tư liệu cho cậu."

Sau khi mập kinh hoảng xong, tới lượt Đan Tử Ngụy kinh hoảng. "Tôi nói muốn rút khỏi phòng công tác hồi nào?"

"Chính là tối hôm cậu tới đó, sếp nói cậu không muốn làm Main Tank, có thể sẽ bội ước rút khỏi."

Đan Tử Ngụy nghĩ đến trận giãy giụa hấp hối trước khi vào game của mình, lời hắn nói cùng Triệu Khánh đúng là như thế, nhưng hắn cũng chỉ nói là muốn làm DPS tầm xa, chứ không nói muốn rút khỏi phòng công tác.

Mập bên kia cũng nhận thấy trong đây có thể có hiểu lầm gì đó, cẩn thận dè dặt đánh ha ha. "Có thể tôi nghĩ sai rồi, Phiến Tử, cậu chờ một chút, tôi đi hỏi sếp một cái ——"

"Xin lỗi, có thể lúc trước tôi nói không rõ ràng, làm các cậu sinh ra hiểu lầm." Đan Tử Ngụy hít sâu một hơi. "Tôi sẽ không rời khỏi phòng công tác. Chỉ cần Diệp Dạ không bảo tôi đi, tôi sẽ không đi đâu hết cả. Mọi người cứ yên tâm, tôi vốn không có tiền bội ước."

ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)Where stories live. Discover now