Thiết lập 98

508 51 0
                                    

_________________________

Thiết lập chín mươi tám: Thiên đạo bất nhân (32)

_________________________

Từ lúc Vân Lễ tới, tâm tình Đan Tử Ngụy xốc xốc nẩy nẩy như ngồi xe qua núi, hiện tại lại sắp đến đỉnh vừa lên đã xuống. Sau khi Tiểu Vũ Lạc Âm và Vân Lễ chết, Đan Tử Ngụy ngay cả cơ hội nhặt đồ rơi xuống cũng không có, hắn bị Đoạn Tu Viễn nắm lấy cằm, người nọ toàn thân sát khí, vẻ mặt cuồng loạn như muốn ăn luôn cả hắn —— mà y quả thật cũng làm như vậy.

"Ưm...!"

Môi lưỡi Đan Tử Ngụy hoàn toàn bị xâm chiếm, tình cảm dữ dội của Đoạn Tu Viễn không chút lưu tình trút xuống. Lần này Đan Tử Ngụy rốt cuộc xác định "ái" trong câu kệ trước đó không phải ẩn dụ cho giấc mộng hay tín ngưỡng, mà thật sự là chỉ tình yêu.

—— Thế nhân cầu ái, liếm mật trên đao; vừa nếm tư vị, lưỡi đà sắp đứt.

Thanh niên tóc trắng bất luận tâm lý hay thân thể cũng đều loạn thành một cục, giới hạn giữa hắn và Đoạn Tu Viễn đã tận cùng xu hướng bằng không, giao quấn tuy hai mà một —— đây không phải khoa trương, đồng cảm giác giữa Đoạn Tu Viễn và hắn không chỉ giới hạn ở bàn tay nữa. Dưới đồng cảm giác toàn diện, Đan Tử Ngụy thật sự không phân rõ được bên nào là cảm giác của mình, để thoát khỏi khốn cảnh này, hắn theo bản năng vặn lưỡi xác nhận sự tồn tại bản thân, lại ma sát ra càng thêm nhiều vui thích.

Đan Tử Ngụy bị nhân đôi cảm giác kích động đến mức đầu óc choáng váng, lý trí nhanh chóng trượt vào vực sâu, hắn níu vạt áo Đoạn Tu Viễn, ngón tay cuộn chặt vì tình dục.

"Ưm ——"

Thanh niên tóc trắng ngâm ra âm thanh thoải mái, mềm mềm nhỏ nhỏ. Sự đáp lại từ Đan Tử Ngụy rất an ủi lửa giận của Đoạn Tu Viễn, y hôn càng sâu hơn. Nước bọt tràn đầy theo khóe miệng Đan Tử Ngụy chảy xuống, Đoạn Tu Viễn hơi hoạt động môi lưỡi, muốn liếm nó đi, lại không sao làm được.

Đồng tử Đoạn Tu Viễn lại tối xuống. Càng tiếp xúc thân mật, càng lòng tham không đáy, y muốn hoàn toàn cảm thụ đạo của mình, nhưng dù mỏng yếu đến sắp không cảm giác được, thì giới hạn vẫn còn ở đó.

Nếu muốn đột phá tầng giới hạn này, chỉ có...

Đoạn Tu Viễn kiềm chế nhắm nhắm mắt, dán bên vành tai Đan Tử Ngụy thở dốc thật sâu. "Chờ ta phi thăng..."

Lúc Đoạn Tu Viễn rời khỏi, Đan Tử Ngụy theo bản năng muốn đuổi theo, cho đến khi hắn nghe được câu nỉ non kia.

Phi thăng... Biến mất... Thua game...

Đan Tử Ngụy giống như bị ngũ lôi trúng đầu, lý trí vốn sa vào dục vọng lại giãy giụa nổi lên. Hắn cắn đầu lưỡi bức lui một phần bệnh PGAD, sau đó như thiêu như đốt đưa tay về phía hộp đồ chơi. Nhóc Gaia hiểu ý chủ nhân, hai tay tết một cái, một sợi tơ cơ duyên liền rơi vào trong tay Đan Tử Ngụy.

Thừa dịp đối phương hôn tóc mai bên tai hắn, Đan Tử Ngụy dùng tốc độ nhanh nhất đời này buộc tơ cơ duyên lên, trốn vào hư không thời gian.

ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)Where stories live. Discover now