Thiết lập 43

642 59 2
                                    

____________________________________

Thiết lập bốn mươi ba: Chuyện cổ tích (11)

____________________________________

Trong phim thường xuất hiện cái cảnh như vậy, nhân vật chính lúc đối phó với kẻ địch tàng hình, thông thường sẽ lấy bột mì hay thuốc màu bên người vẩy ra xung quanh, bột mì/thuốc màu tung tóe tựa như kính chiếu yêu, sẽ "in" ra kẻ địch tàng hình —— họ dù sao cũng chỉ là tàng hình, chứ không phải tan biến thành không khí. Lúc Đan Tử Ngụy làm khán giả, hắn sẽ like 32 cái cho nhân vật chính, nhưng khi hắn làm nhân vật phản diện bị đối phó...

Không! Khoa! Học!

Đó là ý nghĩ và ý niệm duy nhất của Đan Tử Ngụy khi bị Bạch Tuyết ấn ngã vào quan tài thủy tinh.

Đầu Đan Tử Ngụy "cốp" một tiếng đánh vào đáy quan tài, lần này có lẽ bị đụng mạnh, tai hắn tràn ngập tiếng vang ong ong, trước mắt cũng bốc ra rất nhiều đom đóm. Tàng hình lúc này đã không còn bất cứ ý nghĩa gì, Đan Tử Ngụy mở to hai mắt, đom đóm nổ ra do va chạm trong tầm nhìn dần dần tắt đi, chỉ còn màu đen trắng và đỏ.

Đen chính là tóc người nọ, trắng chính là da người nọ, đỏ chính là máu của người nọ. Vách quan tài thủy tinh trong suốt khúc xạ ra vẻ mặt khó tin của Đan Tử Ngụy, hắn cứng ngắc xoay đầu nhìn bàn tay Bạch Tuyết ấn trên vai mình, chất lỏng đỏ tươi trào ra từ cổ tay trắng bóc, thấm ướt y phục hắn, làm ấm cổ của hắn.

Dùng bột mì hay thuốc màu phá tàng hình là rất khoa học, không khoa học chính là chuyện công chúa phát hiện ra hắn. Trong phòng cất giữ đóng kín sao có thể có bột mì và thuốc màu cho được? Thế là công chúa điện hạ xinh đẹp liền dùng dao cắt đứt cổ tay, lấy máu bôi ra.

Người bình thường có thể làm tới mức này được sao? Đan Tử Ngụy nhìn nhìn, ngơ ngác nghĩ. Trọng điểm là, Bạch Tuyết sao lại biết hắn đang tàng hình? Bình thường khi không thấy người đối diện đâu nữa, phản ứng đầu tiên hẳn phải là nghĩ đối phương đã chạy đi chứ!

"Ngươi rất chú ý máu của ta sao?" Có lẽ do ánh mắt Đan Tử Ngụy nhìn chăm chăm vào máu quá mức trực tiếp, Bạch Tuyết chống ở phía trên mở miệng.

Đối phương vừa nói xong, sự chú ý của Đan Tử Ngụy càng tập trung lên máu tươi đang chảy ra của Bạch Tuyết, chất lỏng ấm áp đỏ tươi đã thấm vào y phục, bắt đầu theo xương ức của phần xương quai xanh chảy về phía trung tâm, như một con rắn vừa trườn bò vừa liếm láp, vặn vẹo thân thể trơn ướt nấn ná ở chỗ lõm xương quai xanh của hắn. Đan Tử Ngụy nhịn không được co rút một cái, quan tài thủy tinh rõ ràng làm theo kích cỡ một người, không gian chật hẹp khiến hai người gần như dán sát vào nhau, cơn run này càng tô đậm cảm giác tồn tại của vị công chúa đang ngồi quỳ trên người hắn, dù cực kỳ không đúng lúc, nhưng Đan Tử Ngụy vẫn đành phải hưng phấn lên.

"Máu... Máu của cô..."

Con bệnh PGAD nào đó nghẹn họng, đối mặt với tình huống triển khai thần thánh thế này, hắn đã không tài nào sắp xếp ra ngôn ngữ hữu dụng —— rốt cuộc là chất vấn đối phương tại sao lại biết hắn tàng hình, hay đàm luận về tâm trạng không tiếc dùng máu để tìm ra hắn của đối phương, bất luận là cái nào, Đan Tử Ngụy cũng có cảm giác sẽ không là đáp án mà mình muốn biết.

ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)Where stories live. Discover now