Thiết lập 78

513 56 9
                                    

___________________________________

Thiết lập bảy mươi tám: Thiên đạo bất nhân (12)

___________________________________

Đan Tử Ngụy khoác tơ bện lên, kích hoạt tơ cơ duyên.

Thời gian và không gian ngưng kết thành mặt phẳng, Đan Tử Ngụy đứng trong hư không, đối diện hình ảnh tối đen chồng chất, không biết phải hành động thế nào.

"Nửa năm sau..." Đan Tử Ngụy thì thào tự nói, hình ảnh thời gian của đồng bọn nhỏ toàn bị censore, làm sao xác định điểm thời gian nào là đài Thị Phi nửa năm tới?

Không ngờ hắn vừa dứt lời, hình ảnh đen đại diện cho "thời gian" của Đoạn Tu Viễn trước mắt liền tự động lật trang, đến một tờ nào đó thì đột nhiên dừng lại.

Đan Tử Ngụy ngớ người, cũng bất chợt thông suốt. "Đây là điểm thời gian nửa năm sau?"

Không ai trả lời câu hỏi của hắn, Đan Tử Ngụy cân nhắc một lát, cảm thấy chắc là như vậy, tơ cơ duyên dù sao cũng là đạo cụ có liên quan đến thời gian, tự động lật trang theo thời gian người dùng chỉ định cũng không có gì kỳ quái.

Đan Tử Ngụy bắt đầu đánh giá hình ảnh thời gian trước mắt, hình ảnh nửa năm sau vẫn một mảnh đen kịt, hắn tinh mắt phát hiện bất luận là trang hiện giờ hay trang trước đó, đều không có dấu hiệu tơ bện đại diện cho "thời cơ", đây nói rõ hiện giờ và nửa năm nay đều không phải cơ duyên của Đoạn Tu Viễn.

Điều này hơi lệch khỏi tưởng tượng của Đan Tử Ngụy, hắn vốn nghĩ trong nửa năm này Đoạn Tu Viễn sẽ có một cơ duyên lớn —— chẳng hạn như bọc quà to kiếm bản mệnh —— còn hắn thì tiến vào điểm thời cơ bảo đảm đồng bọn nhỏ đạt được cơ duyên, vũ trang cho y để có thể đại phát thần uy trên đài Thị Phi sau đó, ngược hãm lòi kia ra thành cặn.

Thực tế luôn lệch khỏi quỹ đạo dự đoán, Đan Tử Ngụy tuyệt đối không ngờ thời gian nửa năm này của Đoạn Tu Viễn lại sóng yên biển lặng như thế, dù tới thời điểm phải lên đài Thị Phi, cũng vẫn không nảy sinh thời cơ cần hắn tham dự.

Nghĩ từ mặt tốt, đây nói rõ Đoạn Tu Viễn không chút bất trắc xử hãm lòi kia giành được mật nhuyễn xà —— đó cũng là kết quả sinh ra do hắn đã buộc lên tơ nhân quả. Bởi vậy theo lý thuyết, hắn tốt nhất nên bỏ qua trang đài Thị Phi này, nhưng...

Nhưng Đan Tử Ngụy nuốt cục tức này không nổi, đồng bọn nhỏ của hắn bị ăn hiếp thảm thương, hắn làm sao cũng phải đi xem hãm lòi họ Bàng kia bị ngược thành bã vụn.

Đan Tử Ngụy kéo tơ đỏ trên cổ tay, tức khắc đi tới bên cạnh Đoạn Tu Viễn.

—— Sau đó đập thẳng vào mặt FA là một màn chim chuột.

"... Tu Viễn... "

Cô gái cất tiếng một thân đối khâm nhu quần màu hường phấn, eo nhỏ thắt đai đỏ thắm, cánh tay kéo lụa tím hồng. Trên mặt không son không phấn, lại vẫn tươi tắn rung động lòng người. Nàng đứng trước mặt Đoạn Tu Viễn, mắc cỡ rụt rè kêu lên tục danh của kiếm tu áo trắng. Có lẽ vì biết đối phương không nhìn thấy, dù giọng nói có hơi run rẩy, nhưng trong ánh mắt là ái mộ và tình ý không chút che đậy.

ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ