Thiết lập 18

838 68 17
                                    

__________________________________

Thiết lập mười tám: Tù nhân và nhà ngục (9)

__________________________________

"What the Fuck!!!"

Đan Tử Ngụy bật dậy từ trên giường, kéo thiết bị game xuống quăng lên nệm. Hắn thở hồng hộc chằm chằm nhìn thiết bị game "Role-play", vẻ mặt thiên biến vạn hóa vô cùng đặc sắc.

Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trong game, Đan Tử Ngụy chao đảo cả người giống như chịu đựng không nổi, hắn chậm rãi ngồi xổm trên giường, chôn đầu vào đầu gối, vành tai dưới tóc đen đỏ chót —— màu sắc tươi thắm kia, thay vì nói là phẫn nộ, không bằng nói là nhục gần chết.

Đan Tử Ngụy vẫn biết hủy hoại tâm trí trong "Role-play" là vô cùng rớt tiết tháo, hắn đã từng thấy ví dụ đầm đìa máu tươi. Con bệnh PGAD nào đó cho rằng bản thân đã có một sức miễn dịch nhất định, nhưng không ngờ lúc hủy hoại tâm trí xảy ra trên người mình, giới hạn của tổ viết game lại vượt xa khả năng chịu đựng của hắn.

Khi SP cơ trở thành 0%, Đan Tử Ngụy biết hắn xong đời rồi, thân thể không thể nhúc nhích và tầm nhìn đỏ như máu bất thường, đều xác thực nói với hắn hắn lúc này đã tiến vào trạng thái "Hủy hoại tâm trí".

Khi đó Đan Tử Ngụy giận dữ, hận không thể nhào lên chết chùm với Host đối diện. Nhưng dưới trạng thái hủy hoại tâm trí, hắn không thể khống chế thân thể mình, chỉ có thể trừng mắt nhìn Host.

Hủy hoại tâm trí không phải sẽ cuồng hóa lên sao! Mau mau giống như kính tượng hay ông thỏ trắng trước đó, hóa thân tiểu quái vật xông tới tấn công siêu nhân điện quang đi!

Trong sự nghiến răng nghiến lợi của Đan Tử Ngụy, hệ thống dường như rốt cuộc cũng cảm nhận được lửa giận tăng vọt của hắn, dẫn hắn đi về phía Host —— khiến hắn làm ra động tác tương ứng giống như kỹ năng dẫn đường. Đan Tử Ngụy cảm thấy mình như biến thành một người thực vật, có ý thức có cảm giác lại không thể làm chủ hành động, chỉ có thể bị hệ thống điều khiển như con rối.

Host đứng tại chỗ không nhúc nhích, suốt từ khi Đan Tử Ngụy bắt đầu đến gần y. Thanh niên tóc trắng hai con mắt đỏ tươi, nhìn thanh niên tóc đen không chớp mắt, đưa tay ra dường như muốn bóp lên cổ đối phương.

Sau đó, Đan Tử Ngụy thấy tay mình xoa nhẹ mặt Host, lại nghe tiếng mình nói. "Anh thích em không?"

......, ...... ĐỆCHHHHHHHH!!!

Đan Tử Ngụy cả người đều như bị sét đánh trúng, nhưng thế vẫn còn chưa xong, ngón tay hắn tự động vuốt ve mặt Host, giọng nói mềm như đang làm nũng.

"Anh thích em được không?"

Mẹ! Mẹ ơi! Xin hãy tin cái cây si liên tục xum xoe kẻ địch kia tuyệt đối không phải thằng con của mẹ!!!

Đan Tử Ngụy quả thật muốn bóp chết cái "mình" không biết xấu hổ kia, nếu có thể cử động, hắn sẽ lập tức chặt đi hai cái móng chó vẫn đang sàm sỡ Host kia, rồi quất luôn cái miệng vẫn liên tục cầu sủng hạnh đó. Con bệnh PGAD nào đó thậm chí cả trả thù cũng không nghĩ nổi, cực kỳ bi thương dùng ánh mắt thỉnh cầu Host cho hắn một nhát khỏe đời.

ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)Where stories live. Discover now