Thiết lập 67

682 52 2
                                    

______________________________________

Thiết lập sáu mươi bảy: Thiên đạo bất nhân (1)

______________________________________

Bông tuyết vù vù rơi, gió lạnh u u thổi, Đan Tử Ngụy mặc áo ngắn quần short khởi điểm, như một chiếc thuyền đơn lẻ loi hành tẩu không mục đích vu vơ trong gió tuyết.

Tuyết lớn quá ——

Con bệnh PGAD nào đó phát ra lời cảm thán, dù hắn thoạt nhìn đơn bạc phong phanh, nhưng cũng không hề cảm thấy rét lạnh. Gió rét và đại tuyết tàn sát tứ phương căn bản không thổi đến người hắn được —— hắn phảng phất như một bóng ma không có thực thể, không chỗ nương tựa du đãng trong thiên địa.

Trên thực tế, hắn không phải quỷ, mà là một thân phận vô cùng cao to nặng ký.

【Thiết lập 1: Bạn là thiên đạo.】

Nghe lên khủng lắm phải không! Dù Đan Tử Ngụy chưa từng tiếp xúc với đạo giáo, nhưng hắn từng chơi game tu chân huyền huyễn, trong đó không ngoại lệ đều là quá trình tu luyện truy cầu đại đạo, đắc đạo thành tiên.

Đang mờ mịt không biết thiên đạo phải làm gì, Đan Tử Ngụy đột nhiên run rẩy —— nghĩ như vậy, thiên đạo sao lại từa tựa như... bé loli bị một đám tu chân giả miệng khóc hô trời, đầu dập lạy đất đuổi theo mà bỏ chạy...? (Loli: bé gái thông thường là dưới 10 tuổi, hoặc vị thành niên dễ thương chân ngắn mắt to ngực lép. Tu chân giả: người tu hành)

Con bệnh PGAD nào đó vội vã đóng lại hình ảnh não động quỷ dị kia —— một đám tu chân giả khóc la "Đại đại cầu yêu ngộ một lần!" với hắn. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, trong tầm mắt là một mảnh trắng xóa: trời trắng xóa, đất trắng xóa, bông tuyết trắng xóa ló ra một cái sợi đỏ đỏ lay động... Gì?

Đan Tử Ngụy bắt đầu chạy về phía sợi đỏ phía xa, sợi tơ này hoàn toàn không ăn nhập gì với gió tuyết xung quanh, rõ ràng gió thổi hướng tây bắc bên này, nó lại tự nhiên phất phới qua hướng khác, phảng phất như nó cũng giống Đan Tử Ngụy thân là thiên đạo, không bị thiên địa này trói buộc.

Dần đến gần tơ đỏ, Đan Tử Ngụy rốt cuộc cũng thấy được tung tích con người. Không ít thi thể cổ trang ngã trong đất tuyết, xem phục sức thì chính là hai nhóm người chém giết lẫn nhau, mà căn nguyên của sợi tơ đó nằm ở trung tâm chiến trường: một chiếc xe ngựa cỡ lớn lật nhào trên đất, gió tuyết luồn vào từ cửa xe mở rộng, đắp lên thi thể thiếu phụ lạnh băng, một đứa trẻ sơ sinh bé nhỏ được ủ dưới lồng ngực nàng, tơ đỏ mà Đan Tử Ngụy đuổi theo chính là kéo dài ra từ trong thân thể đứa bé.

Mắt đứa trẻ bị một mảnh vải trắng bịt lấy, Đan Tử Ngụy có trong nháy mắt tưởng rằng đứa bé kia đã chết, nhìn kỹ mới phát hiện cái miệng he hé hấp hối của đứa trẻ, hơi trước không tiếp được hơi sau mà thở. Nó thật sự quá yếu ớt, không khí rét lạnh len vào miệng mũi, khiến cả khuôn mặt đứa trẻ đông lạnh đến tái xanh. Dù rét cóng đến sắp không còn cảm giác, nhưng nó vẫn dốc hết toàn lực mà thở —— vì ngừng thở liền có nghĩa là tử vong.

Giãy giụa mỏng manh như vậy, ai thấy cũng không đành lòng. Đan Tử Ngụy trước tiên liền nhảy vào xe ngựa, lúc định ôm lấy đứa trẻ, lại phát hiện mình còn không thể chuyển dời cả một bông tuyết, hắn có thể thấy được đứa trẻ, lại không thể dùng ra một chút sức lực nào.

ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)Where stories live. Discover now