Thiết lập 65

695 59 27
                                    

________________________________________

Thiết lập sáu mươi lăm: Hội nghiên cứu siêu nhiên (18)

________________________________________

Đầu Đan Tử Ngụy uỳnh một tiếng, lại trở về trạng thái hỗn độn.

Nhân vật chính trong hồi ức vừa rồi đứng trước mặt hắn. Đôi chân mang giày vải kỳ lân tơ vàng, đường may dày kỹ, chế tác tinh xảo, vừa nhìn đã biết là vật dụng của gia đình phú quý; hướng lên là vạt áo sườn xám sợi vàng chảy trên nền đen, phối với chuỗi ngọc trắng dài làm phục sức, màu lót đen đến phát tím. Mắt Đan Tử Ngụy không ngừng rung rung, hắn cảm thấy tầm nhìn bị hoa văn có vẻ như đang chuyển động kia hút lấy, chúng kẹp hai bên thần trí hắn, chảy vào vòng vây yêu ma quỷ quái, sắp sửa cắn nuốt hắn ——

Một đôi tay lạnh lẽo nâng mặt Đan Tử Ngụy lên, xé ánh mắt Đan Tử Ngụy từ trên y phục xuống.

"Đừng nhìn, đây đối với em quá hung."

Ánh mắt thất kinh của Đan Tử Ngụy đối diện một gương mặt đẹp như quan ngọc, đây là người nam có mùi vị cổ điển nhất mà hắn từng nhìn thấy. Y kéo môi thắm tựa thoa máu lên, như nhân vật từ bức tranh đi tới, đôi mày dài mảnh như một chiếc lông vũ ngọc ngà, phía dưới là mắt phượng – đầu mắt kéo xuống đuôi mắt vểnh lên, ấn đường một điểm chu sa, lại thiếu đi từ bi phật tính, có chỉ là sát khí vừa lạnh vừa dày.

Đan Tử Ngụy phảng phất như bị sát tới, hụt hơi chột dạ phun ra một danh xưng.

"... A Quỷ..."

Nghe thấy tiếng gọi ngập ngừng của Đan Tử Ngụy, lông mày thanh nhã của người nọ dịu dàng cong lại. "Ừm."

Y lên tiếng, như vui mừng, như tiếc nuối mà cảm thán nói. "Ngụy Nhi nhà ta trưởng thành rồi."

Đan Tử Ngụy bị cuộc "nhận nhau" bất ngờ không kịp phòng bị này làm kinh sợ. A Quỷ nâng mặt Đan Tử Ngụy lên, tỉ mỉ đánh giá đường nét của thanh niên tóc trắng. Y dường như làm sao cũng nhìn không đủ, cả ánh mắt trợn to hoảng sợ của Đan Tử Ngụy cũng cảm thấy đáng yêu vô cùng.

"Ngụy Nhi, Ngụy Nhi của ta, vẫn động lòng người như vậy." Y thở dài, yêu thương luyến tiếc hạ một nụ hôn lên trán Đan Tử Ngụy.

Nụ hôn đỏ máu kia làm Đan Tử Ngụy lạnh tới thấu tim, hắn giật thót một cái, mạnh mẽ tránh đi, trong lúc thoát khỏi kìm hãm của A Quỷ, trên mặt cũng bị hộ giáp của đối phương quẹt trầy ba vệt.

Hiss...

Đan Tử Ngụy bụm cái mặt quẹt ra ba vệt râu mèo, khẩn trương mà cảnh giác nhìn chằm chằm A Quỷ —— Hắn chỉ dám nhìn từ phần cổ trở lên, hoa phục sắc mực vân vàng của người nọ như dệt thành từ trọc khí dơ bẩn nhất thế gian, chỉ nhìn thôi cũng đã có thể kéo người vào đầm lầy vực thẳm.

Chỉ thấy A Quỷ hạ mắt nhìn trân trân máu trên hộ giáp, vẻ mặt y bịt kín một lớp đau thương như mưa bụi, ưu tư đứng đó, như cha mẹ bị đứa con ruồng bỏ không nhận, cự tuyệt bỏ mặc ngoài cửa, thê lương đến mức khiến kẻ thấy không đành lòng.

ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)Where stories live. Discover now