Thiết lập 27

614 66 2
                                    

________________________________

Thiết lập hai mươi bảy: Thợ săn quái vật (9)

________________________________

Đan Tử Ngụy tức khắc trấn tĩnh lại, hắn mở to hai mắt, nhìn xuống theo xúc tu trên cánh tay phải.

Xúc tu trắng quấn vài vòng khít không kẽ hở trên cánh tay Đan Tử Ngụy, hắn nhìn thẳng một mạch đến đầu cuối xúc tu, phát hiện phần cuối bị đá nhấn chìm. Đan Tử Ngụy vốn tưởng rằng cái xúc tu này đã bị đứt gãy trong vụ nổ ban nãy, hiện tại xem ra nó vẫn còn hoàn hảo dính trên mình quái vật, hơn nữa dễ nhận thấy quái vật đang ở dưới đá vụn ngay bên cạnh hắn.

Phảng phất như để xác nhận suy đoán của Đan Tử Ngụy, xúc tu trên tay phải hắn buông lỏng, nó gạt gạt đá vụn bên cạnh Đan Tử Ngụy, lộ ra một khối mềm mềm trắng trắng. Đan Tử Ngụy liếc một cái liền nhìn ra đó là dù sứa của quái vật, lúc này quái vật bị vô số gạch đá đè dưới đất, ấm ức lộ ra một khối dù nhỏ, nó dường như muốn giãy giụa đứng lên, nhưng khi quái vật dùng sức, khe hở vốn đã không vững chắc lập tức liền tràn ngập nguy cơ.

Đan Tử Ngụy kinh hoảng nhìn gạch đá bốn bề run lắc giống như sắp sửa sụp xuống, theo bản năng kêu to. "Đừng động đậy!"

Tiếng thanh niên tóc trắng cũng run run. Không biết là vì Đan Tử Ngụy kêu dừng hay nhận thấy cứ tiếp tục như vậy chỉ sẽ chôn mình càng sâu hơn, quái vật quả thật không động đậy nữa. Sau đó Đan Tử Ngụy nhìn thấy trên khối dù sứa duy nhất lộ ra kia nhô lên một nếp nhăn, càng lúc càng mở rộng, cuối cùng hình thành một cái khe đột ngột mở ra, lộ ra một khối cầu tròn tròn bóng nhẫy như con mắt.

Đồng tử màu đỏ trong khối cầu đảo một vòng, cuối cùng dừng lại nhìn lên Đan Tử Ngụy. Đối với chuyện này, phản ứng đầu tiên của thanh niên tóc trắng chính là đưa tay qua chọt!

—— Đây là muốn dùng tròng mắt bắn tia laser sao, hay là nhược điểm cuối cùng cũng bại lộ của quái vật, tóm lại thoạt nhìn chính là bộ dạng nhất định phải chọt!

Chỉ có thể dùng hai chữ để đánh giá hành vi của con bệnh PGAD nào đó: ngứa tay.

Con mắt đỏ bóng nhẫy chằm chằm nhìn ngón tay sắp sửa chạm tới nó, quái vật xiết chặt xúc tu, không cho phép nghi ngờ quấn chặt tay phải Đan Tử Ngụy.

Tức khắc, Đan Tử Ngụy tựa như âm thầm bị ăn một gậy, nhịp thở của hắn đầu tiên là cứng lại, lúc hồi phục lại, khí thở phải nặng hơn trước rất nhiều. Đan Tử Ngụy không còn ý nghĩ chỉa vào quái vật nữa, hắn dùng sức rút tay phải ra khỏi xúc tu quái vật, nhưng xúc tu quái vật trời sinh chính là để tóm lấy con mồi, phía trên xúc tu phủ kín giác hút mà mắt thường không nhìn thấy được, một khi đã quấn lấy, trừ khi quái vật chủ động buông ra, bằng không biện pháp duy nhất chính là "con tằm thoát xác" —— lột bỏ lớp da tiếp xúc cùng xúc tu.

Đan Tử Ngụy thử dùng sức mấy lần mà cũng không rút tay ra được, nhịp thở của hắn bắt đầu dồn dập, không chỉ là vì sốt ruột và vất vả, mà còn vì phương diện kia nữa. Con bệnh PGAD nào đó khóc không ra nước mắt, cũng không thể trách hắn cầm thú tới mức bị thế này cũng phản ứng cho được, bắt tay vốn là một skill giết hắn, hơn nữa xúc tu quái vật quả thật vừa mềm vừa êm, sờ lên như trứng gà bóc thượng hạng, như thế thôi cũng chưa sao, mấu chốt chính là lực quấn đáng chết này —— quái vật dù quấn chặt hắn, nhưng không chặt đến độ làm hắn cảm thấy đau đớn, mà chặt rất vừa vặn, chặt đến độ làm bệnh PGAD của hắn dần phình lên theo số mũ.

ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)Where stories live. Discover now