Thiết lập 94 (1)

574 49 3
                                    

____________________________________

Thiết lập chín mươi bốn: Thiên đạo bất nhân (28)

____________________________________

Huyết sắc toàn thân Đan Tử Ngụy đều mất hết.

"Tự chủ" nghĩa là tự mình làm chủ, không bị người khác chi phối hay ép buộc.

Não bộ Đan Tử Ngụy như bị chém làm hai, một nửa đọc lời bộc bạch trong lạnh lẽo như một ý niệm, một nửa tràn ngập ù tai đầu choáng mắt hoa.

—— Có tự chủ... Thì sẽ muốn có tự do.

Phảng phất như bị câu này kích động, tiếng ù tai đột nhiên bành trướng. Đan Tử Ngụy nghe thấy không phải tiếng ù tai u u éc éc, mà là những âm thanh đơn, giống như... Giống như... kèn xe hơi...

—— Vậy... Làm thế nào đạt được tự do?

Tiếng kèn chói tai chấn động đến mức giọng nói bên kia lung lay sắp đổ, nó tiếng này to hơn tiếng kia, tiếng kia thê lương hơn tiếng nọ —— đó là tiếng vọng đường cùng của tử vong.

—— Chỉ có thể giết giết giết... chết chết chết...

Đan Tử Ngụy cắn tay mình, đau đớn dữ dội theo đầu dây thần kinh chui vào vỏ đại não, nháy mắt ụp kín giọng nói gần như sắp làm hắn ngất kia.

Đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá...

Nếu không phải nhóc Gaia gỡ tay hắn ra, Đan Tử Ngụy rất có thể sẽ trở thành người đầu tiên trong "Role-play" không lâm vào hủy hoại tâm trí, lại tự hại bản thân đến chết.

Đan Tử Ngụy lỏng miệng ra, nói một tiếng với hộp đồ chơi vắt trên tay hắn. "Cám ơn."

Hắn biết mình ở một khắc kia chìm vào đau đớn —— vì đau đớn có nghĩa là còn sống.

Nhóc Gaia bám chặt trên cổ tay Đan Tử Ngụy, áp mặt sát miệng vết thương dần khép lại của hắn, cũng nhắm mắt lại, rõ ràng không có biểu cảm, lại khiến người ta cảm thấy nó phảng phất như khổ sở muốn rơi lệ.

Đan Tử Ngụy vừa định sờ sờ tóc bạc trơn mượt của nhóc Gaia, nâng tay lại thấy tơ đỏ buộc trên tay. Dây đỏ thật dài uốn lượn tới chỗ Đoạn Tu Viễn, tơ đỏ này ngay từ đầu đã là vật liên hệ giữa họ, lại lần đầu tiên khiến Đan Tử Ngụy cảm thấy khiếp sợ.

Một lần tiếp xúc cơ duyên trùng hợp, hình thành quan hệ vận mệnh định sẵn —— y là con rối của hắn, hắn là gông xiềng của y.

Nỗi sợ còn chưa rút đi bọc lấy Đan Tử Ngụy, hắn chăm chú vào Đoạn Tu Viễn, như thấy được tàn ảnh quá khứ.

Y sẽ giết hắn.

Đoạn Tu Viễn nhìn kinh mạch bên trong mình, một sợi chỉ đỏ xâm nhập từ huyệt thương dương ở ngón tay, theo kinh mạch chảy vào. Nếu không phải y phong bế huyệt mạch đúng lúc, sợi chỉ đó sẽ không chỉ dừng ở huyệt khúc trì khuỷu tay, mà là bơi ra lan khắp cơ thể. Đây có lẽ chính là "tơ tình" trong miệng Bạch Song, Đoạn Tu Viễn không biết thứ này có hậu quả gì, y chỉ vừa tới cạnh thi thể Bạch Song tính lục tìm thuốc giải, lại cảm ứng được đạo của y đến gần.

ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)Where stories live. Discover now