Thiết lập 31

688 64 6
                                    

__________________________________

Thiết lập ba mươi mốt: Thợ săn quái vật (13)

__________________________________

Con người đều có lúc lừa gạt bản thân, Đan Tử Ngụy đương nhiên cũng vậy. Thực tế rất nhiều dấu hiệu trước đó đều cho thấy rõ sự khác thường của "Thế Giới", bất luận là giọng nói quen thuộc, thân hình và kỹ năng, hay thái độ vẫn khác thường với hắn, hết thảy đều nói rõ giữa họ tồn tại "gian tình", nhưng con bệnh PGAD nào đó khăng khăng ngoạm lấy cái chỗ "khác tên" này không buông, an tâm không suy nghĩ gì nhiều.

Nhưng chân tướng lại trần trụi như vậy.

Host đối diện vẫn đẹp trai đến mức cả người lẫn thần đều phải căm hận, Đan Tử Ngụy trừng gương mặt đẹp trai kia giống như thấy quỷ.

"Anh anh anh ——!!"

MP của Đan Tử Ngụy rớt đi một khúc, vì hắn cắn trúng lưỡi mình. Đụng bạn cũ ở nơi đất khách, dù gặp phải Long Đế Vô Song, Đan Tử Ngụy cũng có thể nhe răng cười nói một câu "How are you (Thím khỏe hông?)", nhưng gặp phải Host, Host mà đã cứu hắn rồi giết hắn sau đó còn bị hắn "trêu ghẹo" một chặp, con bệnh PGAD nào đó chỉ có thể chết không nhắm mắt phun ra ba chữ "How are you (Sao lại là thánh!)".

Thanh niên tóc trắng nuốt máu đầy trong miệng xuống, giọng nói bi phẫn đến mức người nghe rơi lệ người xem đau lòng.

"Anh không phải "Thế Giới" sao?"

Đối mặt với câu chất vấn mà mỗi chữ đều khóc ra máu của Đan Tử Ngụy, Host trả lời thong dong.

""Thế Giới" là bài danh của tôi."

Bài danh là cái quỷ gì! Quá mức lừa tình quần chúng nhân dân rộng khắp!

Con bệnh PGAD nào đó vừa hoảng vừa giận vừa thẹn vừa sợ, hoảng chính là vì Thế Giới là Host, giận chính là vì Host ở bàn cờ trước cho hắn một cái kết bị kill, thẹn chính là vì hắn hủy hoại tâm trí làm ra đủ loại hành vi cầm thú đối với Host, sợ chính là vì... Mợ nó, tình huống hiện tại sao lại quen thuộc như thế, cùng người khác vật lộn rồi được Host cứu chỉ còn sợi máu thế này, hoàn toàn chính là phiên bản của bàn cờ trước đó, có phải sau khi hắn cảm ơn xong, Host lại cho hắn một cái kết bị kill?

Bên Đan Tử Ngụy đủ loại cảm xúc cuồn cuộn trào dâng trong đầu, bên Host dường như căn bản không nhận thấy tâm trạng rối rắm phức tạp vô cùng lạ thường của thanh niên tóc trắng đối với mình, y vẻ mặt vô vị đứng đó, không vui không buồn.

"Quái vật tức khắc sẽ chết."

Đan Tử Ngụy còn chìm trong cảm xúc bản thân, chưa phản ứng được với lời Host nói, hắn có chút mờ mịt nhìn Host, chỉ cảm thấy mắt của thanh niên tóc đen rất đen, đen đến độ không thấy rõ bất cứ thứ gì trong đó.

"Đó là công của cậu."

Host nói đều đều thản nhiên, lại như một cây kim đâm vào tim Đan Tử Ngụy. Cảm xúc ngập tràn của Đan Tử Ngụy tựa như một quả bóng bay bị chọc thủng, bỗng chốc xì hết chẳng còn gì. Cảm giác trống rỗng và chua xót khổng lồ không thể nói rõ làm miệng hắn nhanh hơn đầu, trực tiếp kêu lên. "Anh có ý gì?"

ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)Where stories live. Discover now