Thiết lập 29

662 60 2
                                    

_______________________________

Thiết lập hai mươi chín: Thợ săn quái vật (11)

_______________________________

Theo bụi vôi từ không trung rơi xuống, thân thể khổng lồ và ngoại hình hung tợn của quái vật dần dần rõ nét và dễ thấy hơn, nó như một loại thực vật biến dị mọc trong tầng lầu bệnh viện, cái lõi ngoài trắng trong đỏ có phần giống với thịt quả vải rướm máu, hai nhánh xúc tu hình thoi đỏ tươi mọc ra từ đáy lõi, dày chắc thô to như cánh hoa của loài cây mọng nước, gân mạch tím đen trên đó khiến người ta nhìn mà khiếp vía.

Cằm Đan Tử Ngụy đập lên "thịt quả" cưng cứng, hắn thấy trên bãi cỏ phía dưới ngoại trừ Sát Phá Lang quen thuộc, còn bốn người mặc áo tác chiến và đồ rằn ri đồng dạng, mặt nạ bảo hộ che khuất mặt họ, chỉ có thể từ vóc người suy đoán đám người chơi mới tới này là ba nam một nữ.

Em gái trong đó hiển nhiên là Hồng Trần, ba gã còn lại một cao to, một thấp gầy, còn một cỡ vừa không cao không thấp không gầy không béo. Từ giọng nói nghe được trước đó mà phán đoán, Xuân Thu tự tin mạnh mẽ âm thanh vang dội, hẳn là gã cao to khí thế nhất; Thiên Nhai vừa nghe đã biết tuổi không lớn, hẳn là người thấp gầy thân hình còn chưa phát triển. Ánh mắt Đan Tử Ngụy rơi lên người cỡ vừa cuối cùng, đây là... người chơi chi viện thứ tư?

Xuân Thu không gọi ra tên người đó, người đó cũng không mở miệng nói chuyện. Nếu không phải thật sự nhìn thấy được người, Đan Tử Ngụy thậm chí vẫn ở trong ảo giác chỉ có ba người chơi mới tới.

Lúc này người hai bên một trên năm dưới, mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng Sát Phá Lang đánh vỡ cục diện bế tắc này.

"Phiến Tử ——" Sát Phá Lang vẫy tay hô to. "Anh không sao chứ?"

Đan Tử Ngụy trầm lặng, hắn cũng không biết mình bị quái vật coi thành đồ trang sức thì rốt cuộc có sao hay không. Thanh niên tóc trắng gian nan quay đầu nhìn ra sau, dù góc xoay không lớn, nhưng khóe mắt vẫn thoáng thấy được "hung khí" đang trấn áp mình: một cái xúc tu lớn tới kinh người dựng ở không trung cao cao, một khúc nhỏ nhỏ mềm mềm phía trên cụp xuống thành một độ cong, đầu xúc tu kích thước cỡ bồn rửa mặt vừa vặn đè lên lưng hắn, toàn bộ động tác ung dung thoải mái tự do tự tại giống như một người trở tay ấn cái mũ sắp bị gió thổi đi.

Cảm tưởng của Đan – Mũ – Ngụy: "Cứu mạng..."

Là đồng bọn nhỏ trung thực nhất, Sát Phá Lang thấy tình cảnh này cũng có chút khó xuống tay, cô vẫn luôn không thích động não, cho nên quay đầu nhìn Xuân Thu dường như rất lợi hại.

"Làm sao đây?"

Hồng Trần trừng mắt nhìn Sát Phá Lang, nhưng bị mặt nạ bảo hộ che chắn nên không có bất cứ uy lực gì. Xuân Thu điềm tĩnh hỏi. "Đó chính là Phiến Tử? Quan hệ của cậu ta và quái vật thoạt nhìn rất khắng khít."

"Có sao?" Sát Phá Lang nói. "Có lẽ do ban nãy cùng kẹt trong khe gạch, hoạn nạn thấy chân tình?"

"......"

Vì bị quái vật đội lên cao cao, Đan Tử Ngụy căn bản không nghe được Sát Phá Lang nói gì với những người khác, chỉ có thể mong chờ nhìn một đám người tương thân tương ái ở phía dưới, cô đơn đếm đếm đầu người. Rất nhanh, Đan Tử Ngụy không còn tâm sức đi đếm đầu người nữa, đám người Sát Phá Lang và Xuân Thu chỉ nghe thấy phía trên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết.

ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)Where stories live. Discover now