Thiết lập 97

496 48 1
                                    

_________________________

Thiết lập chín mươi bảy: Thiên đạo bất nhân (31)

_________________________

Từ lúc trở thành thiên đạo không thể biết đến hay thấy tới, tuy từng vô số lần tưởng tượng ra "cuộc gặp gỡ" giữa mình và Đoạn Tu Viễn, nhưng Đan Tử Ngụy trước giờ không ngờ lúc thời khắc này thật sự tiến đến, bản thân lại đầu óc trống không, chỉ có thể ngây ngốc chằm chằm nhìn người nọ.

Đoạn Tu Viễn đứng trong bóng tối, tay phải che trên hai mắt, thân thể run nhè nhẹ. Đan Tử Ngụy nội tâm đại loạn căn bản không phát hiện, tư thế kia thay vì nói là che mắt xoa, càng giống như đang kìm nén mi tâm mình, dằn xuống thứ khó chịu và mất khống chế nào đó.

Dường như qua trọn một con giáp, lại dường như chỉ cách một khắc thôi, Đan Tử Ngụy thấy kiếm tu áo trắng ngừng run rẩy, nhẹ nhàng thả tay xuống.

Đoạn Tu Viễn mở thiên nhãn ra.

Lông mi dài thẳng như cánh bướm đen vỗ lên, tim Đan Tử Ngụy cũng bị nó khẽ phẩy cho một cái, phảng phất như có một con bướm từ trong lòng bay ra, như thiêu thân lao đầu vào mảnh trăng mờ.

Người nọ chăm chú nhìn hắn thật sâu, mắt như một mảnh đêm tối đen kịt, con ngươi trắng trong vắt khóa lấy bóng dáng hắn.

Không thấy thiên địa, không nhìn vạn vật.

Trong mắt chỉ có hắn.

Đan Tử Ngụy đứng bất động tại chỗ như hóa đá —— hận không thể lập tức biến thành một khối đá —— con bệnh PGAD nào đó lần đầu tiên biết được, hóa ra ánh mắt cũng có thể có cảm xúc, ánh mắt đối phương như trải qua hành trình truy tìm vô tận, rốt cuộc rơi xuống chỗ thật, từng tấc từng tấc, nhai nhuyễn nuốt chậm miêu tả đường nét hắn.

"Ta rốt cuộc..." Hầu kết Đoạn Tu Viễn giật giật, tiếng nói khô khàn lắng đọng ra vui mừng chát nhám. "... Thấy được ngươi."

Thấy được ngươi, người cứu ta ra từ trong tuyệt cảnh.

Thấy được ngươi, người trao cho ta vô số phúc duyên.

Thấy được ngươi, người định ra cho ta tuổi thọ.

Thấy được ngươi, người vươn tay về phía ta trong vực thẳm.

Thấy được ngươi, người bênh vực kẻ yếu là ta.

......

Thấy được ngươi, người tuyệt nhất mà tim ta mừng vui hớn hở.

Một sự chua chát và run sợ từ lưng bò ra khắp toàn thân, trong cốt tủy Đan Tử Ngụy cũng bắt đầu phát tê phát xót. Câu nói kia quá ngắn, cũng quá dài, sáu chữ ngắn ngủi lại nói hết hành trình hiểu nhau làm bạn dài quá nửa đời.

Có ở chung... Nhưng không cùng nhận thức.

Họ thân mật như thế, lại xa lạ đến thế.

Đan Tử Ngụy nhìn tơ đỏ nối liền Đoạn Tu Viễn với hắn, dù giữa họ cuối cùng ân đoạn nghĩa tuyệt, thì đó vẫn là quan hệ chân thành nhất hắn gặt hái được ở đây.

ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)Where stories live. Discover now