Thiết lập 37

610 57 3
                                    

____________________________________

Thiết lập ba mươi bảy: Chuyện cổ tích (5)

____________________________________

Rào ——

Gió lớn thổi qua đánh động cây lá, thêm chút sinh khí cho bữa tiệc trầm lặng. Dù sao thì tật lê cũng chỉ là thôi miên mọi người, chứ không phải khiến thời gian ngưng lại.

Mượn cơ hội này, Đan Tử Ngụy thoát khỏi hồi ức không thoải mái kia, nơi này không có âm thanh bàn tán, cũng không có ánh mắt chớp tắt, mọi người đều hai mắt nhắm lại ngủ say, lặng im như bức họa.

Đan Tử Ngụy là vật sống duy nhất trong bức họa này, hắn bắt đầu xuyên qua giữa đám người như một rừng tượng sáp.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, nơi này chính là tiệc chúc mừng công chúa Hoa Hồng chào đời. Rất nhanh, Đan Tử Ngụy ở trong đám người tìm được chủ nhân bữa tiệc.

Khoảnh khắc nhìn thấy họ, trong đầu Đan Tử Ngụy lập tức hiện lên bức tranh trong phòng công chúa Bạch Tuyết, một nhà ba người trên bức tranh đó đã từ mặt phẳng biến thành hiện thực lập thể: Hoàng hậu mỹ lệ có chút ốm yếu, quốc vương vẻ ngoài uy nghiêm khí chất ôn hòa, duy nhất biến đổi chính là công chúa. Đan Tử Ngụy tiến lên phía trước, nhìn đứa trẻ sơ sinh bé nhỏ trong lòng hoàng hậu. Bé có khuôn mặt trắng hồng tròn mũm mĩm, da vô cùng mịn màng, dù tuổi không lớn, nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là một mầm mống mỹ nhân. Dù biết đứa trẻ đã trúng bùa chú ngủ say nên sẽ không tỉnh lại, nhưng hắn vẫn theo bản năng thả nhẹ hơi thở, phảng phất như thở lớn một chút thôi sẽ đánh thức đứa trẻ.

Đây chắc chắn là công chúa Hoa Hồng một tháng tuổi, bé công chúa hình như vừa mới khóc, khóe mắt mang những giọt nước mắt li ti, khiến người ta vô cùng thương mến. Đan Tử Ngụy nhìn trái nhìn phải, phát hiện xung quanh chật ních cả người, nếu hắn giải trừ kỹ năng ở đây, người mở mắt nhìn thấy hắn đầu tiên không chừng vẫn sẽ là nam giới hay nữ giới. Cho nên hắn phải ôm công chúa rời khỏi tầm nhìn quần chúng, giải trừ kỹ năng rồi quay trở lại.

Đây vừa vặn phù hợp với lời hoàng hậu kể: Nữ phù thủy đột nhiên hiện thân trên bữa tiệc, ôm công chúa đi rồi lại lập tức xuất hiện.

Đan Tử Ngụy thấp thỏm ôm công chúa Hoa Hồng ra khỏi ngực hoàng hậu, cảm giác mềm mại truyền đến từ trên tay làm hắn cảm thấy như đang ôm một trái bom hung hãn đã được châm ngòi nổ, hắn chưa từng biết trẻ con sẽ mềm đến vậy, mềm như không xương tựa trong lòng hắn.

Con bệnh PGAD nào đó da đầu run cả lên, như kiến bò trên chảo ôm bé công chúa mềm xèo đi tới chỗ mình vừa quan sát kỹ —— một cái bàn bày đầy thức ăn, trọng điểm là nó trải vải trắng phủ kín cả chân bàn. Vải trắng rũ xuống, không ai thấy được bên dưới bàn có cái gì, vô cùng bí mật, thuận lợi để hắn làm một vài chuyện không thích hợp với thiếu nhi.

Đan Tử Ngụy không chút hình tượng cúi người chui vào gầm bàn, phí phạm một thân trang phục xa hoa thanh nhã. Để sớm thoát khỏi sinh vật mềm xèo trong tay, Đan Tử Ngụy không mấy xoắn xuýt liền trực tiếp hôn xuống, đây còn một nguyên nhân nữa là vì công chúa Hoa Hồng thật sự quá nhỏ, nhỏ đến độ Đan Tử Ngụy hôn bé hoàn toàn không chứa bất cứ tạp niệm gì.

ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)Where stories live. Discover now