Thiết lập 89

463 53 0
                                    

________________________________

Thiết lập tám mươi chín: Thiên đạo bất nhân (23)

________________________________

Không khí đặc nặng như miếng bọt biển thấm máu. Ngoại trừ nhãn cầu trong lòng bàn tay, Đoạn Tu Viễn thoạt nhìn không thể bình thường hơn nữa, vẫn là khuôn mặt tuấn lãnh bạch y như tuyết, tựa đọa tiên không nhiễm bụi trần.

Càng bình thường thì càng đáng sợ.

Đan Tử Ngụy thấp thỏm phập phồng, như đối mặt vực sâu, như đi trên băng mỏng, hắn đang dùng "Đoạn Tu Viễn không thể nhận biết mình" để trấn an trái tim điên cuồng đập mạnh, lại nghe thấy Đoạn Tu Viễn nói chuyện với hắn.

—— Đúng vậy, Đoạn Tu Viễn lúc này, đang nói – chuyện – với – hắn.

"Ta biết... Ngươi muốn hắn chết." Đoạn Tu Viễn hạ mắt nhìn chằm chằm máu lan tràn bên chân, tất cả những cái này đều bắt nguồn từ bằng hữu của y. "Hắn đã chết."

Ngắn ngủi hai câu, như đứa trẻ sau khi phụ việc xong tranh công cùng cha mẹ, lại như dùng món quà dỗ dành tình nhân đang giận dỗi để cầu người chuyển ý hồi tâm. Mồ hôi lạnh từ thái dương Đan Tử Ngụy chảy xuống, vốn đã lường trước ngọc tâm ma sẽ vô cùng đáng sợ, lại không ngờ nó sẽ đáng sợ tới mức độ này —— đây căn bản là thay đổi cả con người, còn muốn đáng sợ hơn cả hủy hoại tâm trí! Hủy hoại tâm trí thuần túy là phát điên, Đoạn Tu Viễn lúc này cũng đang phát điên, lại nhìn như vẫn còn lý trí, thực tế lại là phát điên dị thường —— Đoạn Tu Viễn bình thường căn bản sẽ không tự nhiên và tàn nhẫn sát hại Tề Nhất như vậy!

"Ngươi thỏa mãn không?" Đoạn Tu Viễn một tay ấn ấn đường phảng phất như rướm máu của mình, ánh mắt sâu thẳm xuyên qua bóng mờ kẽ ngón tay thẳng tắp bao trùm khu vực của Đan Tử Ngụy. "Ta biết... Ta đang điên."

"Ta biết... Ngươi gieo tâm ma cho ta."

Lời Đoạn Tu Viễn như một tia sét hung ác nổ tung bên tai Đan Tử Ngụy: Hóa Thần kỳ lại có thể nhận thấy tới mức này! Đoạn Tu Viễn lại có thể phát hiện hắn động tay chân? Đoạn Tu Viễn lại có thể phát hiện hắn động tay chân mà không hề né tránh?

"Miễn là thứ ngươi trao, ta đều thấy ngọt như ăn mật."

Kiếm tu áo trắng chân thành giãi bày tâm can. Giọng nói y càng lúc càng hạ thấp, như một con thú bị vây khốn trầm trầm gầm lên càng ngày càng áp chế.

"Cho nên —— đừng vứt bỏ ta."

Nghe thấy tấm lòng thành tâm thành ý của đối phương, nói Đan Tử Ngụy không xúc động thì là nói dối. Sự nhạy bén của Đoạn Tu Viễn vượt xa dự kiến của Đan Tử Ngụy, ngay cả sự chuyển biến thái độ của hắn cũng phát hiện ra. Dù biết được ác ý của hắn, người nọ vẫn thành kính thỉnh cầu hòa giải.

Nhưng, thiên đạo bất nhân, coi vạn vật chẳng khác gì chó rơm.

Lúc Tề Nhất chết, tơ đỏ của Thái Tuế đứt ra, thanh niên tóc màu vỏ quýt cũng không táng mạng theo, mà trực tiếp biến mất —— lấy số đỏ của thằng kia mà nói, chỉ có thể là qua cửa mất rồi.

ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ