Thiết lập 105

702 54 9
                                    

_______________________________

Thiết lập một trăm linh năm: Đêm up hình đồ ăn trả thù xã hội

_______________________________

Thông qua con rối kính tượng, Đan Tử Ngụy mù tịt thấy người chơi "nấm" giơ tay lên chém xuống, không chút do dự lựa chọn tự sát.

—— Hắn đáng sợ vậy sao?

Đan Tử Ngụy mơ hồ nghe người chơi "nấm" lúc tự sát dường như run lên một từ "Tử" gì đó, phỏng đoán đối phương có lẽ bị cái chết cuối cùng của y tá dọa. Ai ngờ y tá kia lại đột ngột ôm lấy con rối kính tượng của hắn nói mấy lời vô cùng "đáng sợ", tới mức con bệnh PGAD nào đó nháy mắt chặt đứt cộng hưởng thị giác và thính giác của con rối, ngón tay không thể khống chế run lên mấy cái, không biết trùng hợp tạo thành động tác gì, chờ đến lúc Đan Tử Ngụy lấy lại thị giác của con rối, y tá đã chết đến độ chỉ còn censor.

Nếu người chơi "nấm" đã chết tự giác như vậy, Đan Tử Ngụy cũng không khách sáo vui vẻ nhận đạo cụ rơi ra từ đối phương. Thực tế dù có đánh thì Đan Tử Ngụy cũng không lo bất lợi, trên tay hắn hiện còn hai con rối kính tượng, bên cạnh một, trong bọt một —— cuồng chiến sĩ trong bọt vừa rồi chính là ngay lúc sắp xử con rối thứ ba thì nhìn thấy hắn, trực tiếp suy sụp. Cho nên dù gặp phải người mình không đánh lại, Đan Tử Ngụy cũng có thể dùng quyền hạn "Chuyển Hình Đổi Ảnh" của dây rối, hoán đổi vị trí giữa mình và con rối trong bọt, sau đó thong dong chạy trốn.

Nhớ lại trận chiến vừa rồi, máu Đan Tử Ngụy cho tới giờ vẫn nóng.

—— Thật sự quá lâu rồi, quá lâu rồi không thao tác sướng mê li đến vậy.

Từ lúc tham gia chơi "Role-play" tới giờ, Đan Tử Ngụy vẫn tồn tại một cảm giác chia cắt không thể gạt đi. Phím chuột quen thuộc biến thành điều khiển cảm giác thân thể, ngăn cách bình thường biến thành tiếp xúc toàn ảnh —— hắn không phải kém người chơi khác một hai phiên bản game, mà là cả một thời đại.

Hình thức game xa lạ hắn có thể học, thao tác game mới lạ hắn có thể luyện, nhưng khiếm khuyết trên thân thể là hố sâu mà bất kể thế nào Đan Tử Ngụy cũng qua không được. Ám ảnh bệnh PGAD mang lại đã thấm vào mỗi một tế bào, diễn biến thành bản năng e sợ tiếp xúc. Đan Tử Ngụy có thể cách màn hình linh hoạt múa tay tiến hành thao tác, lại không thể sai khiến thân thể trực diện đối chiến cùng người khác một cách tự nhiên.

Dù cả lộ trình từ trước tới giờ coi như thuận lợi, nhưng Đan Tử Ngụy lại biết hành động của mình bất ổn tới bao nhiêu. Trong hoàn cảnh "Role-play" không khác gì hiện thực, hắn giống như một con ốc mượn hồn bị ép lôi ra khỏi vỏ, mỗi động tác sẽ chạm đến người khác đều mang theo sự lui tránh trong tiềm thức, đừng nói gì tới siêu, có thể không lệch đã là quá tốt. Gặp phải người chơi thông thường, Đan Tử Ngụy vẫn có thể nhờ hiểu biết game mà nghiền nát, gặp trúng game thủ chuyên nghiệp, chỉ có nước tự đắp chiếu cho mình.

—— Bây giờ hắn có một "sợi dây" kết nối tương lai và quá khứ.

"Thao Túng Hành Vi" của dây rối là thông qua động tác tay tự định nghĩa để chỉ huy từng hành động của con rối, "Trích Xuất Giác Quan" là có thể lựa chọn năm giác quan từ con rối để tiến hành cộng hưởng, cái thứ nhất trả "thao tác" lại cho hắn, cái thứ hai trả "ngăn cách" về cho hắn —— Đan Tử Ngụy có thể an tâm nấp trong góc không bị người chạm tới, trích xuất thị giác và thính giác con rối coi như màn hình và âm thanh, sau đó múa ngón tay, dùng thao tác quen thuộc và sở trường nhất đánh bại kẻ địch.

ROLE-PLAY Giác sắc phẫn diễn (Sắm vai nhân vật)Место, где живут истории. Откройте их для себя