CHƯƠNG 140-THIẾU TÂM NHÃN

1.6K 134 7
                                    

Chương 140: Thiếu tâm nhãn

Editor: TIEUTUTUANTU

Gió đêm mát lạnh, trời đã vào hạ, tiếng côn trùng kêu vang khi có khi không, Không Hầu thấy Lâm Hộc theo ở xa xa phía sau, lôi kéo Hoàn Tông tiến vào rừng cây nhỏ.

"Hư." Không Hầu để tay lên môi, "Đừng lên tiếng."

Mí mắt Hoàn Tông rung động, lỗ tai cùng gương mặt hồng đến nóng lên, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Khi hắn nhận thấy được Không Hầu duỗi nắm lấy quần áo hắn, giọng nói hắn run nhè nhẹ: "Ở, ở chỗ này sao?"

"Không ở nơi này thì ở đâu?" Không Hầu đúng lý hợp tình nói, "Không ở nơi này thì ở đâu? Thừa dịp Lâm tiền bối còn không có lại đây, chúng ta nhanh lên."

Hoàn Tông: "......"

Hắn không có khả năng nhanh như vậy. (editer: cười chết ta rồi)

Lâm Hộc đi trên đường nhỏ chợt dừng chân, hắn nhìn chân mình cảm giác có chút khó xử. Trên người có huyết mạch yêu thú, hắn không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà thính lực cũng phi thường tốt. Không Hầu cô nương cùng công tử nói chuyện, hắn nghe được rõ ràng. Thở dài một hơi, không nghĩ tới công tử thế nhưng là dạng người này, đồng ruộng hoang vu, quá không chú ý.

Chẳng được bao lâu, hắn nhìn thấy công tử thay đổi một thân áo bào trắng từ sau cây cối đi ra, biểu tình càng thêm khó coi.

Lúc này mới một nén nhang cũng chưa đến, công tử liền......

"Mới vừa rồi bộ quần áo kia quá rêu rao, những sư tỷ của ta thích nhất là xem mỹ nhân, không thể tiện nghi cho các nàng nhìn." Không Hầu nhón chân giúp Hoàn Tông sửa sang lại ngọc quan một chút, sau đó thở dài, "Bất quá huynh lớn lên đẹp như vậy, mặc cái gì cũng đều sẽ bị người nhìn."

Huyết sắc trên mặt Hoàn Tông còn chưa toàn tiêu, nghe Không Hầu nói, cười cười: "Hay là ta đeo một cái mặt nạ?"

"Mang mặt nạ cái gì, ta là người keo kiệt như vậy sao." Không Hầu dắt lấy tay Hoàn Tông, nhảy bổ nhào vào trên lưng hắn, "Đi đi đi, chúng ta trở về."

Hoàn Tông nâng nàng, xoay người nhìn về phía tiểu đạo, ý bảo Lâm Hộc đang ẩn mình không cần theo, mới cõng Không Hầu chậm rãi đi.

Lâm Hộc: "......"

Hắn lúc trước vì cái gì phải đáp ứng tông chủ đi cùng công tử ra ngoài, nơi này hoàn toàn không cần hắn tồn tại.

Xa xa nhìn thấy đám người Thu Sương sư thúc tổ, Không Hầu từ trên lưng Hoàn Tông nhảy xuống, sửa sửa quần áo trên người, dường như không có việc gì đi đến trước mặt bọn họ. Mọi người Vân Hoa Môn trên mặt mang theo ý cười, như là gặp chuyện tốt. Thấy Không Hầu cùng Hoàn Tông trở về trễ như vậy, bọn họ cũng không hỏi nhiều, Linh Tuệ vui đùa nói, "Các ngươi như thế nào sớm như vậy đã trở lại?"

Trong thành đồ vật chơi vui nhiều như vậy, hai người này tâm ý tương thông, không nhân cơ hội này chơi thêm một lát.

"Về sau lại đến." Không Hầu nhìn mọi người, người cơ hồ đều đã trở lại.

Không đúng, còn thiếu một người.

"Quy Lâm đâu?" Không Hầu nhìn về phía Lý Nhu đang ngồi ở trong một góc ăn quà vặt, "Nhu nhu, có nhìn thấy Quy Lâm không?"

[EDIT] Chớ quấy rầy phi thăng - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhWhere stories live. Discover now