CHƯƠNG 13-TRÚC CƠ

2.9K 201 35
                                    

Chương 13: Trúc cơ

Editor: TIEUTUTUANTU

Chưởng môn Hành Ngạn nhận thấy kiếp vân hiện lên, vội đuổi tới Tê Nguyệt Phong, liền nhìn thấy rất nhiều đệ tử hoặc đứng hoặc ngồi đầy sườn núi, có người còn mang theo hạt dưa ngồi gặm, phi phàm náo nhiệt.

"Các ngươi đều ở chỗ này làm gì?" Hành Ngạn xụ mặt, ống tay áo to rộng bay múa phần phật trong gió. Chúng đệ tử thấy chưởng môn đến, cũng không dám tiếp tục nói cười, vội đứng thẳng người, cung kính hành lễ: "Gặp qua chưởng môn."

Hành Ngạn nhìn xuống đất, đám đệ tử này tuy hơi lười nhác, nhưng tốt xấu cũng biết chú ý, không có đem hạt dưa lê quăng trên đất. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, biết có đuổi nhóm đệ tử cũng không đi, đành nói: "Các ngươi ở bên cạnh nhìn xem cũng tốt."

Các đệ tử lén đem dưa và trái cây, giấu vào tay áo, ngẩng cổ nhìn lên.

Bầu trời càng ngày càng dày kiếp vân, bên trong còn ẩn chứa kim quang, có thể thấy sư muội tu hành không đơn giản.

Ánh mắt Hành Ngạn quét ngang đám người một lần, phát hiện Vong Thông liên tục đi tới đi lui không ngừng, biết hắn không thể nào an tâm được, cũng không đi khuyên nhủ, chỉ an an tĩnh tĩnh đứng bên cạnh nhìn trời.

Thân là chưởng môn môn phái, Hành Ngạn suy xét so với người khác càng nhiều. Đệ tử môn phái đông đảo, cũng có tư chất không tồi, nhưng đa số vẫn là lười nhác tùy ý, chỉ lấy bảy, tám phần năng lực ra tu luyện, còn hai, ba phần để hưởng thụ cuộc sống. Này vốn cũng không có gì sai, nhưng là chưởng môn, ai không hi vọng chúng đệ tử dốc lòng tu luyện, ngạo thị thiên hạ tu sĩ đây?

Hắn không dám nghĩ đệ tử Vân Hoa Môn ngạo thị thiên hạ, chỉ cầu trong nhóm người trẻ tuổi, có thể chọn được mấy đệ tử, để trăm năm sau có người thay thế hệ bọn hắn tiếp tục chống lưng cho Vân Hoa Môn.

Hiện tại khó khăn lắm mới có một đệ tư thiên tư xuất chúng, vạn lần đừng để những đệ tử khác dạy hư.

Hành Ngạn lại nhìn những đệ tử khác, một đám ánh mắt lập lòe, rõ ràng là đang dùng truyền âm thuật nói chuyện với nhau, hồi tưởng lại quá trình làm chưởng môn đầy chua xót, bất đắc dĩ, hắn quay đầu nhìn thân truyền đệ tử Vận Xuyên, cũng may mắn đệ tử của hắn vốn trọng ổn, kiên định, là hạt giống chưởng môn tốt, hắn vui mừng hít sâu một hơi, vứt bỏ muộn phiền, bình tâm, bình tâm.

Không Hầu lúc này không biết chính mình đột phá cảnh giới lại có nhiều người chú ý đến như vậy, nàng giờ này đang ở trong một cảnh giới huyền diệu khó giải thích.

Cái gì đạo, chính là kiên trì bản tâm.

Như thế nào là tu? Tu thân, tu tâm đó là rèn luyện tự thân, làm cho chính mình tiếp xúc càng nhiều với thế giới, càng tiến vào cảnh giới cao thâm.

Làm tu sĩ bước đầu tiên chính là học cách dẫn khí nhập thể, biết cảm nhận thiên địa, tâm sinh kính ý, đó là Luyện Khí kỳ. Sau đó là bước sinh tử, sáng tỏ nội tâm, phải thấy được tâm đạo của mình.

Không Hầu từ nhỏ sống nơi thâm cung, giang sơn Cơ gia chưa mất, nàng là nữ nhi duy nhất của hoàng hậu, được dưỡng đến thiên chân vô tà. Sau Cảnh Hồng Đế chiếm giang sơn, tất cả mọi người càng hi vọng nàng tiếp tục ngây thơ vô tri, cung nhân bên cạnh đều là do đế hậu chọn cho nàng, sẽ không cho nàng tiếp xúc với người khác, ai lại sẽ dạy nàng mưu kế dã tâm?

[EDIT] Chớ quấy rầy phi thăng - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhWhere stories live. Discover now