Chương 69: Tuế mạt đoàn tụ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lý Cảnh Lung trở về, mọi người cũng đã tỉnh lại, chỉ riêng mình hắn còn ngáp dài.

Lý Cảnh Lung nhìn một lượt, nói: "Không ngờ lại tụ họp đầy đủ như vậy."

Ngay cả chính bản thân hắn cũng bất ngờ, Cừu Vĩnh Tư tựa bên giường nói: "Sắp sang năm mới ta còn chạy tới đây giúp cái ngươi đánh nhau, ngươi nói có dễ hay không?"

Lý Cảnh Lung nhớ ra hôm nay đã là cuối năm, nói: "Được thôi, mặc kệ việc khác, nấu cơm ăn tết đã!"

A Thái cười nói: "Lần trước ăn tết với người Hán các ngươi cũng đã năm năm trước, có rượu không?"

Lý Cảnh Lung sớm đã chuẩn bị xong xuôi, phân công mỗi người mỗi việc, lúc này Lục Hứa đến, mọi người đều nhìn hắn.

Lục Hứa bất an dò xét Lý Cảnh Lung, Mạc Nhật Căn vỗ vỗ vai Lục Hứa, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.

"Hắn không sao." Lục Hứa nhìn Lý Cảnh Lung liền biết muốn hỏi thăm Hồng Tuấn nói, "Nhưng có việc ngươi trực tiếp hỏi hắn tốt hơn là hỏi ta."

Lý Cảnh Lung gật đầu nói, "Ta đi giết gà, lát nữa hãy đánh thức Hồng Tuấn, để hắn ngủ thêm một lát."

Mọi người rục rịch làm việc, A Thái tìm A Quỳnh đi nhào bột, chuẩn bị bữa tất niên thịnh soạn. Mạc Nhật Căn cùng Lúc Hứa đi lột vỏ hạt dẻ, Cừu Vĩnh Tư với Cá chép yêu phụ trách đi sửa soạn dọn dẹp.

"Ai, sao một đám người lại chạy đến chỗ chim không đẻ được trứng này ăn tết cơ chứ." Cừu Vĩnh Tư dở khóc dở cười, nói với Cá chép yêu, "Nghĩ quẩn quá rồi."

Cá chép yêu đáp: "Đúng nha, cá cũng không có lấy một con."

Cừu Vĩnh Tư nghe thấy như vậy liền nhớ ra, hỏi: "Đúng rồi? Năm nào cũng có cá, giờ làm sao đây?"

Cá chép yêu: "..."

Mạc Nhật Căn ngồi đối diện Lục Hứa, cả hai đều trầm mặc không nói gì, lực tay Mạc Nhật Căn rất lớn, bấm một cái vỏ hạt dẻ đã tách ra, ném tới chỗ Lục Hứa để Lục Hứa lột vỏ.

"Lục Hứa." Mạc Nhật Căn nói, "Ngươi còn giận ta sao?"

Nghe Hồng Tuấn nói qua, Mạc Nhật Căn mới biết, kỳ thực Lục Hứa đi theo hắn đúng là muốn hắn tới đây cứu Lục Hứa. Thương Lang đã từng là hy vọng của Lục Hứa khi bị giam cầm trong bích họa.

"Trước kia ta đã thề," Lục Hứa hờ hững nói, "Thừa lúc bọn chúng không để ý, đã hứa với A Di Đà Tịnh Thổ."

"Hứa cái gì?" Mạc Nhật Căn nhìn hắn.

"Hứa rằng, ai đến cứu ta ra ngoài, ta nguyện cả đời đi theo hắn." Lục Hứa cúi đầu nhìn hạt dẻ trắng nõn trong tay, ném đến chiếc giỏ bên cạnh.

Mạc Nhật Căn: "..."

Lục Hứa ngước lên nhìn Mạc Nhật Căn không nói gì,

"Khi đó ta không biết." Mạc Nhật Căn nói.

"Giờ thì ngươi biết." Lục Hứa đáp.

Mạc Nhật Căn thấp giọng: "Lục Hứa, sứ mệnh cả đời này của ta chính là tìm được ngươi."

[Hoàn - Quyển 1 đến quyển 4] Thiên Bảo phục yêu lục - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ