Chương 31: Thủ chu đãi thỏ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Mà tất cả động tác của hắn đều bị nắm trong lòng bàn tay kẻ địch. Nghĩ tới đây, Hồng Tuấn cảm thấy cực kỳ không an toàn, vô thức quay trở về Khu ma ti, cảm giác chỉ có ở dưới khu vực bảo hộ của Bất Động Minh vương, mới là an toàn nhất.

"A Thái? Trưởng sử? Các ngươi trở về rồi sao?" Hồng Tuấn đẩy cửa ra.

A Thái chưa về, mà ba người Lý Cảnh Lung đã biến mất hơn tám canh giờ.

Mà ngay cả Triệu Tử Long cũng không thấy đâu, Hồng Tuấn chưa bao giờ bối rối như vậy, Lý Cảnh Lung không có pháp thuật hộ thân... Lúc trước thiêu chết đám hồ yêu, lỡ như Yêu Vương trả thù, chỉ sợ hậu quả không tưởng tượng nổi.

Làm sao bây giờ a a a, Hồng Tuấn sắp điên rồi, hắn trong sân vườn đi tới đi lui, việc này đã hoàn toàn vượt ra khỏi năng lực của hắn. Không không không, phải tỉnh táo, Hồng Tuấn hít sâu một hơi.

Nếu là trưởng sử, hắn sẽ làm gì? Tìm người khắp nơi không phải là biện pháp... Hồng Tuấn ép bản thân trấn định lại. Mặt trời bắt đầu ngả về tây, hắn khoanh chân ngồi trước án, bắt đầu suy luận.

"Trước hết, bọn họ chắc chắn là bị bắt đi." Hồng Tuấn tự nhủ, "Không có lý do nào khác."

Nếu Lý Cảnh Lung, Mạc Nhật Căn, Cừu Vĩnh Tư cùng gặp cạm bẫy như mình, bọn họ không có Ngũ Sắc Thần Quang hộ thể, đối phó với một biển máu như vậy, rất có thể sẽ thất bại. Có thể Lý Cảnh Lung dùng kiếm, Mạc Nhật Căn dùng Đinh Đầu Thất Tiễn, Cừu Vĩnh Tư dùng pháp thuật thủy mặc kia, không địch lại được, lọt vào mai phục khác của Nhai Tí, thụ thương, bị bắt đi hoặc bị giết...

Hồng Tuấn nghĩ đến đấy, rùng mình một cái, ép bản thân không được nghĩ như vậy. Nếu là Lý Cảnh Lung hắn sẽ nói gì?"

"Yêu Vương có lý do nhất định giết bọn họ hay không?" Hồng Tuấn hai tay khoa lên, tự hỏi, lại bắt chước ngữ điệu Lý Cảnh Lung, đáp: "Yêu Vương sẽ không giết bọn họ dễ dàng như vậy, nếu nó muốn trả thù tất đem mọi người hốt gọn một mẻ."

Cái này không thể coi như là lý do "không giết" được, nhưng Hồng Tuấn tự thuyết phục bản thân, Lý Cảnh Lung không thể bị một trảo giết ngay được!

"Bởi vì ta chưa bị bắt." Hồng Tuấn nói, "Là chuyện đã thay đổi, ừm."

Đến đây hắn miễn cưỡng thuyết phục chính mình, lại tự hỏi: "Vậy bọn họ bị mang đi đâu? Có lẽ Nhai Tí bị thương kia sẽ biết chăng?"

Nhai Tí bị thương, không chừng sẽ đi tìm Yêu Vương! Hồng Tuấn đứng lên, như một cơn gió vọt ra ngoài, lại nhớ đến A Thái chưa trở về..

Trời tối.

Hồng Tuấn đứng ngoài cửa một lúc lâu, trống chiều đã qua, trực giác như nói với hắn, rất có khả năng A Thái cũng đã bị bắt đi rồi.

Hồng Tuấn: "..."

Hắn quay đầu nhìn bốn phía, ý thức được hiện tại chỉ còn một mình hắn.

"Không thể nào." Hồng Tuấn tự nhủ, nói cũng thấy kỳ quái, trong đêm tối này, cảm giác bị giám thị kia lại giảm đi. Dường như màn đêm là thời điểm yêu tộc được bảo hộ tốt nhất, có thể cũng ảnh hưởng một phần đến Hồng Tuấn.

[Hoàn - Quyển 1 đến quyển 4] Thiên Bảo phục yêu lục - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ