Chương 104

18.3K 457 14
                                    

Chương 104:

           

Hà Sinh đã xác định muốn đi xa, trong nhà còn hai mẫu lúa chưa gặt xong, Hà Tằng thị liền bỏ bạc nhờ mấy người trong thôn giúp cắt lúa. An bài xong mọi chuyện, Hà Tằng thị liền nói với con trai: "Thừa dịp mấy ngày nữa mới đi, A Sinh mang Tích Hoa về nhà mẹ đẻ một chuyến đi. Cũng phải xin phép thân gia cẩn thận rồi mới đi được."

Hà Sinh cũng có ý đó, liền đáp ứng: "Chúng ta mang tiểu tử kia theo, nhà ngoại đã lâu không gặp hắn. Thuận tiện ở lại hai ngày giúp đỡ một tay rồi mới trở về."

Mấy năm trước đều như thế, Hạ Tây thôn thu lúa gần ổn thoả thì Dương Tây thôn mới bắt đầu thu lúa. Trương gia cũng chỉ có hai mẫu ruộng nước, mấy người cùng nhau chịu khó một chút, hai ba ngày liền có thể xong việc.

Hà Tằng thị nói: "Cũng đúng. Để ý giúp đỡ một tay rồi hẵng trở về." Bà sở dĩ muốn các con trở về nhạc gia là vì sợ con dâu trong lòng khó chịu mà lại đè nén khắc chế, để cho Trương Tích Hoa về nhà mẹ đẻ cũng là để cho ông bà thông gia an ủi nàng một chút.

Trương Tích Hoa không lên tiếng, mẹ chồng đã nói như vậy, nàng liền đáp ứng. Trong lòng thật sự cũng rất nhớ nhung cha mẹ, chỉ cần nhìn thấy hai người, uỷ khuất cùng khó chịu trong lòng ước chừng sẽ tan hết. Hà Tằng thị chính là người như vậy, không cần Trương Tích Hoa phải lên tiếng, bà luôn thấu hiểu và chiếu cố đến cảm giác của nàng.

Hôm sau, Hà Sinh đem con đang trong giấc mộng cẩn thận thay xiêm y cùng bế hắn trên tay, Trương Tích Hoa đem theo ít đồ đạc nhẹ nhàng, theo sau tấm lưng vững chãi ấy mà lên đường. Hai người đi trong buổi sáng tờ mờ, hơn nửa canh giờ sau mới tới bến đò đi Dương Tây thôn, trên mặt sông đã có một con thuyền nho nhỏ. Thuyền phu là một lão hán, trừ bỏ đưa đón khách qua lại hai bên bờ, ngày thường cũng dựa vào đánh cá mà sống. Sáng sớm ông lão đã đi giăng lưới, khoang thuyền ước chừng đã được ba bốn cân cá.

Hà Sinh vẫy tay, đối phương liền chống thuyền đi tới. Thuyền phu từ xa đã hỏi: "Đi hướng nào?"

Hà Sinh nói: "Dương Tây thôn."

Thuyền phu tùy ý liếc mắt nhìn hai người, thuận miệng nói: "Được, một người hai đồng tiền. Phu thê các ngươi còn mang theo hài tử sao? Là trở về nhạc gia sao?"

Lão thuyền phu rất nhanh chèo sát vào bờ, Hà Sinh đỡ Trương Tích Hoa lên thuyền, chính mình lưu loát bước lên, cười đáp: "Đúng vậy, sáng sớm liền thức dậy, may mắn tìm được thuyền của người."

"Lão nhân ta cũng chẳng có gì giúp được các ngươi, nếu các ngươi vội, cứ đi với ta. Mỗi ngày giờ dần đều đã ở chỗ này."

Khoang thuyền nhỏ hẹp, Trương Tích Hoa cùng Hà Sinh lần lượt ngồi xuống, Hà Sinh cẩn thận ôm con đặt lên đùi mình để cho hắn ngủ tiếp. Trương Tích Hoa biết hắn có một chút say, liền nắm lấy cánh tay hắn an ủi. Thuyền chầm chậm đi về phía trước, lão thuyền phu đột nhiên tràn đầy phấn khởi hát một bài ngư ca. Chăm chú nghe lời hát, Trương Tích Hoa cùng Hà Sinh bất tri bất giác đã gần đến bến bên kia.

"Lão bá, người bắt cá để làm gì vậy? Có thể bán cho chúng ta một ít được không?" Hà Sinh xuống thuyền, mở lời hỏi.

[HOÀN] Dâu Nhà Nông- Hoa Khai Thường TạiWhere stories live. Discover now