Chương 96

17.6K 455 26
                                    

Chương 96:

Trong mông lung nghe được âm thanh sột soạt, Trương Tích Hoa mở mắt, lập tức trở mình thức dậy. Hà Sinh mặc xong y phục đã thấy nương tử tỉnh giấc, hắn đè thấp thanh âm nói: "Sao đã dậy rồi? Nàng ngủ thêm một chút đi." Hắn tưởng chính mình đã rất cẩn thận rồi, thế mà lại đánh thức nàng dậy.

Từ sau khi mang thai, giấc ngủ của Trương Tích Hoa rất cạn, chỉ cần hơi động một chút liền không ngủ được nữa. Trương Tích Hoa đang đứng trước gương đồng tuỳ ý bới tóc lên, nhẹ giọng đáp: "Để thiếp làm một ít thức ăn cho chàng ăn sáng đã."

"Cần gì phải phiền toái như thế? Ta tuỳ tiện ăn mấy cái bánh bột ngô là được rồi." Hà Sinh đáp, lại quan tâm hỏi thêm: "Tiểu gia hoả kia đêm qua náo loạn sao?"

Còn chưa đầy ba tháng đã biết giày vò người như thế, cũng không biết là giống ai đây? Hà Sinh vẫn lo lắng Trương Tích Hoa ngủ không đủ giấc, lúc này rất muốn để cho nàng nghỉ ngơi thêm.

Chỉ còn khoảng nửa canh giờ nữa thì trời sẽ sáng, Trương Tích Hoa lắc đầu nói: "Không có đâu, thiếp không buồn ngủ."

Thấy không khuyên được nàng, Hà Sinh cũng không ép buộc nữa. Hắn cùng Trương Tích Hoa đi đến phòng bếp, thấy đống củi cũng không còn lại mấy thanh liền đi đến sài phòng mang thêm củi đến. Trương Tích Hoa bắt đầu nhóm lửa, đặt nồi hâm lại thức ăn hôm qua.

Hà Sinh đến nhìn một chút liền nói: "Không cần phải nấu thêm cháo đâu, nàng hâm nóng canh măng cho ta một chén là được."

Trương Tích Hoa nhịn không được, lên tiếng cằn nhằn: "Đã là cha của hai đứa nhỏ rồi mà chàng vẫn không chịu thương tiếc chính mình sao? Bây giờ không chú ý, đến lúc lớn tuổi nhất định sẽ sinh bệnh."

Hà Sinh á khẩu, thế nào cũng không dám cãi lại. Tiểu nương tử của hắn có chút thay đổi rồi. Để nàng thấy hắn không đúng liền lải nhải suốt ngày, còn hơn cả cha mẹ hắn nữa. Kỳ thật, Hà Sinh chỉ là sợ nương tử mệt mỏi mà thôi. Nàng mang thai vất vả, chuyện gì có thể giản lược liền giản lược, hắn thật sự không muốn nương tử phải nhọc công.

"Thiếp hầm một chút cháo cũng không có gì khó khăn. Chàng đi đường dài như vậy phải ăn chắc bụng mới tốt." Trương Tích Hoa vừa nói tay vừa bận rộn không ngừng.

Bếp lò rất nhanh hồng rực, nước trong nồi ước chừng sẽ rất nhanh sôi. Nấu cháo chỉ cần phải chú ý một chút, canh chừng thời gian để hé mở nắp nồi, tránh để nước cháo tràn ra ngoài, phí lương thực cùng dễ tắt bếp. Có gạo ăn là chuyện không dễ, cũng không ít chuyện xưa răn dạy mọi người phải biết quý trọng gạo thóc, đặc biệt các nông hộ lại càng không để phí lương thực.

Ngoài nấu cháo Trương Tích Hoa còn chọn thêm mấy quả trứng hấp chín, một quả chừa cho Du ca ăn sáng, hai quả còn lại là để cho trượng phu. Ăn cháo cùng trứng gà sẽ chắc bụng, có thể chống đỡ đến xế trưa một chút.

Hà Sinh cũng đi đến giúp nương tử canh lửa, ngẩng đầu nhìn thấy Trương Tích Hoa ngồi bên bếp lò, ánh lửa đo đỏ chiếu lên người khiến nàng như bừng sáng, khuôn mặt trắng nõn bị nóng lộ ra mấy vệt hồng hồng. Nàng còn đang luôn miệng nói chuyện, cha mẹ thức dậy thì ăn cái gì, Du ca thức dậy thì sẽ ra sao... Bờ môi mọng đỏ khẽ đóng khẽ mở. Không tự chủ được, Hà Sinh nhớ đến lúc hắn triền miên gặm cắn cánh môi kiều diễm kia...

[HOÀN] Dâu Nhà Nông- Hoa Khai Thường TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ