Chương 42

19.5K 597 30
                                    

Chương 42:

Hạn hán kéo dài, hạt thóc trong ruộng nhờ bao công lao vất vả cần cù chăm sóc của thôn dân cũng đã bắt đầu vào mùa thu hoạch chính. Trời vừa sáng, trên tất cả ngả đường trong thôn đều là những thân ảnh bận rộn không ngừng.

Hà gia có hai mẫu ruộng lúa rất gần nhà, đi vài chục bước là đã đến nơi. Đêm qua thừa dịp chiều tà mát mẻ, cả nhà cũng đã tranh thủ đi gặt lúa. Trương Tích Hoa cân nhắc tình trạng thân thể một chút cũng xuống ruộng gặt lúa cùng mọi người. Đến quá nửa đêm thì cắt xong hai mẫu ruộng, chờ trời sáng mang ra phơi nắng. Phơi khô một chút sẽ dễ dàng tuốt hạt hơn.

Mệt nhọc cả đêm, cả nhà ngủ thẳng giấc đến khi mặt trời lên cao. Trương Tích Hoa đã quen giấc, sáng sớm liền tỉnh lại, liền nhận ra mình nằm gọn trong vòng tay của trượng phu. Nàng ngước mắt nhìn Hà Sinh, nhận thấy dưới mắt hắn hiện lên một quầng thâm đậm, quầng thâm từ mấy ngày trước cũng không mất đi, nay lại càng đậm thêm, đại biểu gần đây bận rộn, vất vả lại thêm ngủ không ngon. Trương Tích Hoa liền đau lòng.

Nàng cẩn thận rời giường, mặc xiêm y kĩ càng, rón rén ra khỏi phòng. Trong viện yên ắng, xem ra mọi người vẫn chưa thức giấc.

Trương Tích Hoa đến chuồng gà, thả đàn gà chạy ra sân.Với tay nhặt 5 quả trứng cất đi, nàng liền ra vườn hái rau.

Trương Tích Hoa quay trở lại đã thấy cô nhỏ rời giờng muốn ra cửa: "Nguyên Nguyên, sao hôm nay muội dậy sớm như vậy?"

Tiểu cô nương cười cười, chỉ tay vào phòng cha mẹ, nhỏ giọng nói: "Tẩu tử, muội ra ngoài một chút."

Nhìn bộ dáng kia là muốn nhờ Trương Tích Hoa che giấu cho mình. Trương Tích Hoa nhíu mày, cô nhỏ mấy hôm nay thường xuyên chạy ra ngoài, đều nói là đến nhà Lệ Nương. Có một lần Trương Tích Hoa đi ngang qua, thuận tiện nhìn một cái, thì Lệ Nương nói cô nhỏ không có tới đây. Trương Tích Hoa nghiêm túc hỏi: "Nguyên Nguyên, tỷ sắp làm cơm, muội không về kịp giờ đâu."

Hà Nguyên Nguyên rụt cổ, lúng túng nói: "Tẩu tử, tỷ giúp ta một chút."

Nói xong vội vàng chạy ra cửa. Hà Nguyên Nguyên kỳ thật sợ cha mẹ giáo huấn, thừa dịp bọn họ chưa dậy mới cố gắng rời giường sớm một chút định chạy ra ngoài.

Trương Tích Hoa nhìn bóng lưng của nàng, đột nhiên lo lắng. Nàng hiện tại đã trở thành phụ nhân, cũng chỉ cho rằng tâm tư của các tiểu cô nương là để ý đến xiêm y xinh đẹp cùng các trang sức rực rỡ, ngoài ra cái gì nàng cũng không hiểu rõ vì vậy quyết định sẽ chú ý đến cô nhỏ một chút.

Khi mùi cháo ninh nhừ bay thoang thoảng trong viện thì Hà Đại Xuyên cùng Hà Tằng thị cũng đã rời giường. Hà Tằng thị hỏi: "A Sinh vẫn còn chưa dậy sao?"

"Vẫn chưa ạ." Trương Tích Hoa trả lời, tối qua người nghỉ ngơi muộn nhất là Hà Sinh, nàng không muốn đánh thức hắn sớm như vậy.

Hà Tằng thị nghe xong gật gật đầu, cũng không thúc giục con dâu đi gọi con trai rời giường. Bà uống một ngụm cháo, lại nhíu mày hỏi: "Nguyên Nguyên cũng chưa rời giường?"

Trương Tích Hoa đang muốn trả lời, Hà Tằng thị chợt đứng dậy, đi thẳng đến phòng cô nhỏ, quả nhiên không thấy bóng dáng. Bà cau mày trở về bàn ăn.

[HOÀN] Dâu Nhà Nông- Hoa Khai Thường TạiWhere stories live. Discover now