Chương 5

29.8K 981 8
                                    

Chương 5:

Cũng may Nhạn Nương ngã đè lên đống y phục, không bị đập đầu vào đâu, chỉ có cánh tay bị xước một vết. Cái trán ứa ra từng giọt mồ hôi, mặt cắt không còn giọt máu, trắng bệch đến đáng sợ.

Lần trước ngã xuống nước cũng bị như vậy, phỏng chừng do ngồi lâu, máu không lưu thông, cộng thêm không ăn đủ chất, bị hạ đường huyết nhẹ. Để chắc chắn, Trương Tích Hoa nắm lấy tay đối phương, bắt mạch cẩn thận, cuối cùng loại bỏ khả năng bị cảm nắng.

Trương Tích Hoa bỗng vì cái chắc chắn của mình mà ngây người, gần đây càng ngày càng lạ. Rõ là nàng không hiểu những thứ này, sao trong lòng lại xác định như vậy?

Trước khi xuất giá, vì kế sinh nhai trong nhà, nàng mặt dày mày dạn kiên quyết quấy rầy nhờ Triệu lang trung trong thôn dạy cho cách phân biệt vài thảo dược, để nàng lên núi hái bán cho hiệu thuốc bắc lấy tiền.

Đôi lúc Triệu lang trung tốt tính cũng dạy nàng một vài dược lý đơn giản. Những thứ bắt mạch cần thông thuận y lý này, nàng chưa từng biết qua.

Vô hình trung, khiến nàng nảy sinh sợ hãi. Nàng rất sợ những thay đổi của mình sẽ mang đến chuyện chẳng lành cho mình và người thân.

Nhưng lúc này nàng không được suy nghĩ nhiều, Nhạn Nương còn ngã trên đất, Trương Tích Hoa vội đỡ người lên.

Nhạn Nương từ từ mở mắt, ban nãy đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm lại, không nhìn thấy cái gì, nàng vô cùng khủng hoảng, thật ra nàng có khôi phục thần trí một lúc, nhưng cả người vô lực, không gượng nổi mình.

Trương Tích Hoa hỏi: "Bây thấy thế nào rồi?"

"Ta... Cảm thấy lạnh, rất buồn nôn..." Nhạn Nương nói đứt quãng, không dễ gì mới đem chuyện nói rõ ràng.

Nhìn nàng đang trong tình trạng này, đoán là không thể tự về nhà, bất đắc dĩ, Trương Tích Hoa nói thẳng: "Chờ lát nữa trượng phu của ngươi qua đây lấy y phục, ta mang ngươi về nằm trước."

Vừa hay Thúy Hoa thẩm đến bờ sông, Trương Tích Hoa vội dặn: "Thuý Hoa thẩm, phiền thẩm để ý chỗ y phục này một lúc, thân thể Nhạn Nương không được khỏe, ta dìu nàng về một chuyến."

Thúy Hoa thẩm chừng năm mươi tuổi, mặt mày phúc hậu, thường ngày cũng rất điềm đạm với người ngoài , không cần nhiều lời liền khoát tay: "Đi nhanh về nhanh."

Nhạn Nương đi một bước nghỉ một bước, Trương Tích Hoa đi sau cõng nàng luôn, cơ thể nàng ấy không chịu được gió, thổi cái là ngã, chẳng được bao cân. Đệ muội trong nhà đều một tay nàng chăm, lại thường làm việc nặng, đừng nhìn thân thể gầy yếu của Trương Tích Hoa, kỳ thật nàng vẫn có sức chán.

Viện của Giang gia nằm ở phía tây nam của thôn, quay lưng vào núi. Sau khi phụ mẫu Giang gia tạ thế, không có tiền chôn cất nên phải bán ngói cho người ta để lấy tiền. Giờ nóc nhà dùng cỏ tranh che kín. Ba huynh đệ chịu khó, thường xuyên vá nóc nhà, nên hiện tại có thể nhìn thấy lớp cỏ mới trên đó.

Mở cửa là Giang nhị gia - Giang Thiết Sơn, có thể coi Giang Thiết Sơn là người có dung mạo đứng đắn nhất trong huynh đệ Giang gia, thấp hơn Hà Sinh khoảng nửa cái đầu, vóc người rất tráng kiện, mặt tròn môi dày. Lúc hắn nhận người từ tay Trương Tích Hoa, khuôn mặt cương nghị không được vui cho lắm, miệng vẫn nói cảm ơn: "Cảm ơn A Sinh nương tử."

[HOÀN] Dâu Nhà Nông- Hoa Khai Thường TạiWhere stories live. Discover now