Chương 41

21.1K 584 37
                                    

Chương 41:

Nông thôn an nhiên ngày qua ngày thật sự làm lòng người vui vẻ.

Mấy ngày nữa lại bắt đầu vụ thu hoạch, mọi người lại bắt đầu chuẩn bị nông cụ sẵn sàng. Có mấy loại dùng qua một đợt thu hoạch đã hư hỏng, Hà Sinh ngày ngày vẫn đang xử lý. Sọt trong nhà có lẽ không đủ dùng, sáng sớm Hà Đại Xuyên đã đi vào rừng trúc chặt một đám gậy trúc mang về nhà, cùng Hà Tằng thị ngồi trong sân đan thêm sọt.

Hà Nguyên Nguyên cũng không đụng tay, Trương Tích Hoa cũng bị hai ông bà giành hết mọi việc, chỉ để lại mấy việc nhà nhẹ nhàng. Cho gia súc ăn xong, Trương Tích Hoa đành đi lấy châm tuyến, tiếp tục làm giày cho cả nhà.

Từ khi đi Đại Lương trấn mua vật liệu về, mỗi khi rảnh nàng đều lấy ra làm một chút, cũng đã xong được một chiếc giày cho trượng phu. Trương Tích Hoa ngồi trong nhà chính, cúi đầu lẳng lặng làm việc. Cô nhỏ Hà Nguyên Nguyên nói tối qua mất ngủ, ở trong phòng ngủ bù. Cha mẹ chồng ngồi dưới mái hiên ngoài sân chăm chú đan sọt. Toàn bộ Hà gia trở nên vô cùng an tĩnh.

Trương Tích Hoa ngồi lâu sợ sẽ run chân, liền đứng dậy đi lại một chút mới tiếp tục may giày cho trượng phu. Đúng lúc này, Hà Sinh cả người ướt đẫm mồ hôi đi vào, phá vỡ yên tĩnh trong viện. Hà Đại Xuyên cùng Hà Tằng thị ngẩng đầu nhìn con trai một cái, rồi tiếp tục cúi đầu làm việc.

Trương Tích Hoa đỏ mặt nói: "Trong nhà còn một thùng cá lớn, sao chàng lại đi bắt thêm nhiều như vậy?"

Kể từ khi biết nàng thích ăn cá, ngày ngày Hà Sinh đều đi khắp các khe nước trong thôn tìm kiếm. Cha mẹ chồng ở nhà nhìn thấy hắn mỗi ngày đều mang cá về nhà đã thành quen, chỉ có Hà Nhị thẩm cùng Hà Nhị thúc mỗi khi gặp Trương Tích Hoa đều hỏi vì sao gần đây A Sinh lại bắt nhiều cá như vậy.

Trương Tích Hoa bụm mặt, thật sự xấu hổ đến độ không biết nói gì cho phải.

Hà Sinh buông thùng gỗ, dùng khăn tay lau mặt. Trương Tích Hoa liền chạy đến dùng quạt hương bồ quạt cho hắn, nhịn không được thầm oán một câu: "Lần sau chàng đừng đi bắt cá nữa được không?"

Hà Sinh không hiểu, hỏi: "Nàng không thích sao?"

". . ."

Trương Tích Hoa thật không biết phải làm sao. Nàng cũng hiểu được khi nói chuyện với trượng phu nhà mình không cách nào vòng vo che giấu được, vì vậy liền nhỏ giọng nói: "Nơi nào lại có người ngày ngày đi bắt cá mang về nhà như vậy, mọi người sẽ chê cười nhà ta ăn cá thay cơm mất thôi."

Ngày nào Hà Sinh cũng mang về một sọt đầy cá. Mọi người trong nhà lại ngầm chấp nhận đó là đồ ăn riêng của Trương Tích Hoa, lâu lâu Hà Nguyên mới cùng ăn một ít, còn lại đều nhường cho Trương Tích Hoa, nàng căn bản không thể nào ăn hết.

Trương Tích Hoa liền đem số cá ăn không hết đi xử lý, ướp gia vị rồi phơi nắng làm cá khô. Khô cá cũng là thức ăn mĩ vị, mọi người trong nhà cũng rất thích. Chẳng qua nhìn trượng phu mỗi ngày tranh thủ thời gian hưu nhàn ít ỏi của hắn đi bắt cá, tâm nàng liền đau không thôi.

Mùa hạn hán đã kéo dài, suối trong thôn cũng bắt đầu cạn, các dòng suối và phụ cận sông xung quanh cũng có rất nhiều người đến bắt cá. Vì vậy muốn có nhiều cá, chỉ có thể tìm trong con suối chảy dọc theo đường vào núi. Vào càng sâu trong núi thì càng có cơ hội tìm được nhiều cá. Nhìn số cá mỗi ngày Hà Sinh mang về, Trương Tích Hoa đoán chừng mỗi ngày hắn phải vào tận sâu trong núi mới có nhiều như vậy.

[HOÀN] Dâu Nhà Nông- Hoa Khai Thường TạiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon