Chương 61

18.3K 621 84
                                    

Chương 61:

Thời gian nhoáng một cái lại qua hai ngày, Hà Nguyên Tuệ mang theo Đông Ca đến kênh giữ nước ở ruộng lúa trước nhà bắt nòng nọc. Đông Ca cầm cái lưới nhỏ mà cậu Hà Sinh miệt mài đan cho mình hôm qua, thả vào nước bắt một đống nòng nọc, vớt lên rồi lại thả chúng trở về trong nước bơi đi, tới tới lui lui lặp lại, tự mình chơi đến vui vẻ.

Hà Nguyên Tuệ lẳng lặng ngắm nhìn đồi núi trập trùng xa xa, mới đầu trong lòng nàng cũng thập phần trấn định, lúc này đã bắt đầu gấp gáp một chút. Nàng là một người cậy mạnh, tuy ngoài miệng thường xuyên quở trách cha mẹ đến chết vẫn sĩ diện, máu trong người nàng là cha mẹ cho, tính tình sao lại không giống cha mẹ được chứ? Nhưng trong lòng gấp cũng vô ích, nếu đã xung động chạy về nhà mẹ đẻ thế này, sao còn dám ảo não tự mình trở lại nhà mẹ chồng?

Tên chết tiệt Lý Đại Lang kia, đã không để ý đến tình cảm vợ chồng, làm ra loại chuyện dơ bẩn đến như vậy cũng không chịu giải thích rõ ràng, cũng chẳng thèm đi nhà nàng nhận lỗi thì nàng sao phải dây dưa chứ?

Hà Nguyên Tuệ cắn răng, trong mắt tụ tập một chút lãnh ý, gắt gao đè nén cơn bực tức trong lòng.

Đông Ca đột nhiên ném lưới sang một bên, ngồi bệt xuống bờ ruộng, buồn bã nói:"Nương, chán, sao nương không chơi với con?"

Hà Nguyên Tuệ hoàn hồn, nhu hoà cười: "Đông Ca, hôm nay nương cấp cho ngươi mặc xiêm y mới đấy, ngồi bệt thế kia bẩn hết cả rồi."

Đông Ca nghĩ nghĩ, đứng lên, bước chậm chậm về phía Hà Nguyên Tuệ. Hai tử ba tuổi tốc độ cũng không nhanh, Hà Nguyên Tuệ lập tức vươn đôi tay muốn đỡ lấy hắn. Đông Ca bước nhanh lên, nhào vào lòng mẹ, Hà Nguyên Tuệ vỗ sạch bụi đất trên người con, đem hắn bế lên.

Đông Ca ghé vào vai mẹ, giọng như muốn khóc, nói: "Nương, ta nhớ phụ thân cùng ca ca."

Hà Nguyên Tuệ nghe vậy, nhẫn nại cùng chua xót mấy ngày nay dâng tràn, cơ hồ bức bách nàng muốn rơi lệ, khiến nàng lại phải dùng sức nhịn xuống.

Đông Ca thấy nương không để ý tới hắn, hỏi tới: "Nương, chúng ta khi nào thì quay về? Ta nhớ ca ca..."

Ở nhà ngoại không có tiểu hài nhi cùng hắn chơi đùa, ở nhà còn có ca ca, có phụ thân, lại có không ít tiểu hài tử chơi cùng hắn. Ở nhà ông bà ngoại cũng rất tốt nhưng hắn thật sự rất nhớ phụ thân cùng ca ca.

Hà Nguyên Tuệ một lần nữa mỉm cười, đùa với con: "Đoán chừng Tiểu Ngư Nhi đã tỉnh rồi, Đông Ca cùng mẫu thân trở về nhà chơi đùa với hắn một chút được chứ?"

Nói đến Du ca, đôi mắt Đông Ca lập tức loé sáng, tinh thần vui vẻ, híp mắt cười nói: "Đúng đó! Nương, chúng ta đi nhanh một chút, Tiểu Ngư Nhi nhất định đã tỉnh rồi."

Tiểu hài tử chính là như vậy, cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Hà Nguyên Tuệ cảm thán một câu, ôm con trở vào nhà. Vừa vào cửa, Đông ca liền đòi tự mình đi, Hà Nguyên Tuệ vừa thả hắn xuống, hắn lập tức chạy như điên vào phòng cậu mợ.

Trương Tích Hoa vừa ngủ sâu một lát. Lúc này đã tỉnh lại, đang thay tã cho Hà Du.

Đông Ca thấy vậy, nắm lỗ mũi hét lớn: "Tiểu Ngư Nhi đi ị, thối thối..."

[HOÀN] Dâu Nhà Nông- Hoa Khai Thường TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ