Chương 6

29.8K 1K 86
                                    

Chương 6:

Hà Đại Xuyên thành thục giải quyết chỗ thức ăn, lại uống thêm ngụm nước, nhanh chóng đứng dậy xách vại của mình đi gánh nước tiếp. Cơ thể ông vẫn tạm coi là khỏe mạnh, chỉ là cả người bị nắng chiếu như cục than đen, chứ vốn cũng là nam nhân cao to, mấy năm nay do phải gánh vác trọng trách sinh tồn nên lưng bị còng...

Trương Tích Hoa cũng nóng ruột, nhìn bắp ngô nhiều tháng trời không thu hoạch được một hạt, có thể không nóng ruột sao? Vậy nên nàng nhạy bén biết cha chồng không muốn một phút giây nào trễ việc.

Nàng vốn không tin chuyện thần quỷ, hôm nay lại chắp tay, khẩn cầu từ trong thâm tâm, hi vọng ông trời có thể cho một trận mưa đúng thời vụ.

Bởi hai cha con Hà gia chịu khó, số bắp bị hỏng không nhiều, chẳng qua cũng có phần ít số bắp non chết khô, Trương Tích Hoa thấy vậy cẩn thận bẻ về.

Hà Sinh đi chân trần trên bờ ruộng, hắn trầm mặc cúi đầu làm việc, người ở ruộng bên đột nhiên lên tiếng: "Hà Sinh, tiểu nương tử nhà ngươi đến rồi kìa. Tân hôn đúng thật là gắn bó như keo sơn đấy!"

Hắn không muốn đáp trả mấy câu này, cũng không tiện tiếp lời. Mấy năm đọc sách, chịu ảnh hưởng nặng từ đạo Khổng Mạnh (Khổng Tử và Mạnh Tử), Hà Sinh không giống với những nam nhân nông nổi trong thôn.

Muốn Hà Sinh mở miệng thảo luận thẳng thừng vài ba câu chuyện thô tục với người khác, hắn không thể chấp nhận được. Mà những nam tử làm việc trên đồng ruộng này, không hiểu sao rất thích bàn luận về những thứ đó. Ví dụ như nương tử nhà nào mông to dễ đẻ, thiếu nữ nhà nào "OO" to chắc chắn sờ rất khoái, rồi tiểu cô nương nhà nào eo thon nhỏ, còn có cả quả phụ lâu năm không đứng đắn, tối đến có người tìm tới đều không chối từ, chỉ cần mang đủ bánh bột ngô, hoa màu là có thể hành sự.

Không duy chỉ một lần, nhiều lần như vậy, vô hình trung khiến Hà Sinh cảm thấy mình khác với bọn họ.

Thấy Hà Sinh không tiếp lời, nam nhân kia cười ha ha, sau đó tự biên tự diễn nói tiếp: "Hà Sinh, hai huynh đệ ta nói vài chuyện riêng đi. Mùi vị tiểu nương tử nhà ngươi thế nào? Ta thấy đôi chân trắng mịn búng ra sữa thế kia, các huynh đệ đều cảm thấy rất đã mắt."

Hà Sinh nào có thể cùng người khác thảo luận về vợ mình? Nghe câu kia lập tức không vui.

Người kia thấy Trương Tích Hoa đến gần, vội ngậm miệng, chỉ là đảo một trên người nàng, cuối cùng ngoảnh đầu nhìn Hà Sinh một cái, không biết nghĩ đến chuyện dung tục gì mà nhếch môi cười khà khà.

Đương nhiên Trương Tích Hoa không nghe rõ lời của nam nhân kia, nàng nghĩ rằng Hà Sinh đang tán gẫu với người khác, nhưng ánh mắt đánh giá của người kia vẫn khiến nàng không được tự nhiên, bởi đó nên khi nàng đến gần chỉ gật đầu với đối phương một cái, sau đó mới nói với trượng phu: "Chàng đói bụng chưa? Ta mang khoai nướng đến, chàng nghỉ một chút ăn khoai đi."

Hà Sinh không nói gì, đưa mắt nhìn xuống chân Trương Tích Hoa, nàng đi giày rơm, không tránh khỏi lộ một ít da của đôi chân ngọc, trai gái trong thôn đều đi như vậy, trước đây hắn không cảm thấy dị thường, nhưng hiện tại, cảm giác khó hiểu này chính là không vừa mắt.

[HOÀN] Dâu Nhà Nông- Hoa Khai Thường TạiWhere stories live. Discover now