Chương 43

18.9K 614 18
                                    

Chương 43:

Hà Nguyên Nguyên sáng sớm hôm nay phấn khởi ra cửa là muốn cùng Lệ Nương đi đến nhà Hoa tiểu thư ở Dương Liễu thôn vui chơi một chút, thuận tiện để ý đến nam nhân nhà này, không nghĩ đến thiếu niên kia lại sắp đính hôn. Một ít hoa tâm vừa mới nảy mầm liền bị vùi dập, tâm tình của tiểu cô nương lập tức không vui.

Buổi sáng để bụng đói xuất môn, lại nghe được tin tức ấy, Hà Nguyên Nguyên uỷ khuất chạy về nhà, leo lên giường dùng chăn che kín đầu, đến khi chịu đói không nổi nữa mới đi phòng bếp tìm đồ ăn.

Nghe tẩu tử nói vậy, Hà Nguyên Nguyên lại càng thêm uỷ khuất, nước mắt liền rớt xuống.

Thấy cô nhỏ khóc mà không đáp, Trương Tích Hoa thở dài, dùng khăn tay giúp nàng lau mặt, ôn nhu hỏi:

"Là ai khi dễ muội? Muội cứ nói ra, cứ để cho ca ca muội thay muội hỏi xem một chút."

Hà Nguyên Nguyên biết bộ dạng hiện tại của nàng không tốt lắm, tự tay cầm lấy khăn lau mắt nhưng nước mắt lại không ngừng được, nghe tẩu tử hỏi đến lòng nàng lại thêm khó chịu.

Trong lòng nàng hiểu rõ, chẳng có ai khi dễ nàng cả. Tìm một người để đổ tội cũng không có, tâm tình này ngay cả chính nàng cũng không hiểu được, sao có thể nói ra.

Trương Tích Hoa lặng im chờ cô nhỏ lên tiếng, lại nói thêm: "Nếu có chuyện gì không vui, muội cứ nói ra, tỷ giúp muội thông suốt một chút."

Hà Nguyên Nguyên mở miệng định nói cho tẩu tử nghe, lại có chút xấu hổ, quyết định đem lời nuốt lại, nói: "Tẩu, muội không có chuyện gì đâu."

Hà Nguyên Nguyên vò khăn tay đến nhăn nhúm, ngượng ngùng nói: "Để muội giặt sạch cho tỷ."

"Được rồi, không cần đâu" Trương Tích Hoa biết trong lòng cô nhỏ là có vướng mắc nhưng cũng không cưỡng cầu. Hà Nguyên Nguyên cũng đã lớn, cũng bắt đầu cẩn thận, chỉ nói: "Muội rửa mặt đi, nhớ lấy khăn ướt đắp mắt một chút, nếu không cha mẹ nhìn thấy nhất định sẽ hỏi muội."

Hà Nguyên Nguyên vừa nghe, đáy lòng có một chút kích động, vội vàng chạy đi rửa mặt. Soi qua giếng nước lập tức nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của mình, nàng liền vội vàng giặt ướt khăn đắp vào mắt.

Sửa sang lại một chút, Hà Nguyên Nguyên lại càng thêm ngượng ngùng. May mắn ở nhà chỉ còn mỗi tẩu tử, nàng liền đến bên mái hiên, nói: "Tẩu tử, muội về phòng nằm một lát."

Trương Tích Hoa gật đầu, ở chung một thời gian nàng cũng hiểu rõ, cô nhỏ tuy hoạt bát tuỳ tiện nhưng chuyện đã không muốn nhắc đến thì có cậy miệng nàng cũng sẽ không nói.

Trương Tích Hoa lại thở dài một hơi, trong lòng suy nghĩ, có lẽ phải tìm thời gian nào đó nói cho Hà Sinh biết. Dù sao cũng là huynh trưởng của cô nhỏ, Nguyên Nguyên sẽ không ngại ngùng chứ?

Bất quá Trương Tích Hoa nhận ra mình đã lo lắng quá. Qua một tháng sau, Hà Nguyên Nguyên như đã đem chuyện cũ quên sạch hết. Mỗi ngày nàng đều vui vẻ ăn cơm, làm việc, chạy đến nhà của các tiểu cô nương đồng lứa chơi đùa. Càng biến hoá lại càng tốt, cũng an phận không chạy ra khỏi thôn. Nhìn biểu hiện này của cô nhỏ, Hà Tằng thị cũng có chút vui mừng.

[HOÀN] Dâu Nhà Nông- Hoa Khai Thường TạiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang