Chương 62

18.2K 575 40
                                    

Chương 62:

Gió nhẹ quất vào mặt, mảnh ruộng đã làm gần xong, Hà Sinh ngẩng đầu nhìn sắc trời giữa trưa đứng bóng, bụng cũng phối hợp kêu to... Hắn đi vào rãnh nước ở bờ ruộng cẩn thận rửa hết bùn đất, cả người sạch sẽ mới mang giày rơm đi về nhà.

Bước đi của hắn lúc này so sánh với tên bắn cũng không phải quá lời. Tâm trí hắn không chỉ để ý chuyện ăn cơm, mà còn muốn tranh thủ thêm nhiều thời gian ở bên nương tử cùng Du ca. Nếu quá muộn thì sẽ để lỡ thời gian Du ca còn thức, hắn sẽ không có cơ hội cùng con chơi đùa.

Từ khi cưới thê tử vào cửa, mỗi ngày ra ngoài hắn bất tri bất giác chỉ nghĩ đến chuyện làm việc thật nhanh để có thể về nhà sớm một chút. Nhớ đến trong nhà lúc nào cũng có người chờ, vì hắn mà chăm chút cơm nóng trà ngon, ôn tồn nhỏ nhẹ hỏi han, đáy lòng Hà Sinh vô cùng ấm áp.

Đi qua triền núi thì Hà Sinh nhìn thấy một mảnh đỗ quyên hồng tía rực rỡ. Là người thường xuyên đi núi, nhìn thấy những cành hoa đỗ quyên vừa có màu hồng phấn, lại có cả đỏ thẫm tươi đẹp này, Hà Sinh liền biết đây là một bụi đỗ quyên xinh đẹp hiếm thấy. Hắn dừng bước, nhớ đến nương tử đang trong đợt ở cữ, đã lâu không ra cửa. Lại thêm phòng ở cữ thường xuyên phải tránh gió tránh sáng, mang một ít hoa cắm trong phòng sẽ làm nàng vui vẻ hơn đúng chứ?

Hà Sinh nhìn bốn phía thấy không có ai, liền đi tới hái mấy nhánh. Cũng không nắm chắc sở thích của nương tử cho nên hắn liền lấy mỗi màu vài cành. Hái xong một đoá lớn lại chợt nhận ra hôm nay mình không mang theo giỏ trúc, nếu cứ trực tiếp cầm về nhà sẽ rước lấy không ít lời đồn đãi. Hà Sinh đầu đầy mồ hôi, đầu óc rối rắm vạn phần...

Kỳ thật cọc gỗ như hắn làm sao lại có thể nghĩ ra chuyện hái hoa chưng trong nhà. Chỉ là trải qua một mùa đông dài giá rét, cây đào vào xuân cũng đã nở rộ xinh đẹp, Trương Tích Hoa nhìn thấy liền hưng phấn cắt một cành bày trong phòng của hai vợ chồng hắn, về sau nàng chỉ cần nhìn thấy liền chọn một ít nhành hoa mang về nhà chưng.

Hà Sinh thấy nàng yêu thích việc này cũng không ngăn cản, chỉ cần do nương tử làm hắn liền cảm thấy tâm tình của mình sảng khoái, vui vẻ. Từ khi đón nàng vào cửa, mọi việc trong phòng hắn đều cho nàng tự ý xử lý. Xiêm y, giày vớ luôn được sắp xếp gọn gàng, giường nệm lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho, rương thùng xếp đặt ngay ngắn. Nguyên bản chỉ là một căn phòng sơ xài, có bàn tay nàng can thiệp đã trở nên khác biệt hoàn toàn.

Càng nhìn càng ấm áp, không gian rộng rãi thoải mái khiến hắn cực kì mong chờ để được trở về

Rối rắm một lát, Hà Sinh đơn giản không thèm nghĩ nữa, nghiêm mặt bày ra bộ dáng đứng đắn, chạy một mạch về nhà. Vừa đến cửa liền bắt gặp cha cùng muội muội.

Hà Nguyên Nguyên thoáng nhìn thấy ca ca đang cầm một bó lớn đỗ quyên, lông mi khẽ nhíu một cái, trong lòng lại kinh ngạc, vì cái gì nàng lại cảm thấy bộ dạng cầm hoa của ca ca vô cùng buồn cười chứ? Hà Nguyên Nguyên lập tức nhảy tới, làm bộ muốn cướp hoa, trong miệng nàng hét lớn: "Ai nha! Ta vừa vặn muốn đây. Ca ca, cho ta đi, cho ta đi. . ."

Vừa nói Hà Nguyên Nguyên vừa vươn tay đoạt lấy bó hoa. Đã cố gắng vượt qua một đoạn đường dài như vậy, để em gái làm hỏng hoa thì thật phí công, Hà Sinh liền nói: "Được, cho ngươi."

[HOÀN] Dâu Nhà Nông- Hoa Khai Thường TạiWhere stories live. Discover now