Chương 83

14.8K 473 25
                                    

Chương 83:

Vừa đi Hà Nguyên Nguyên vừa lắp bắp kể chuyện lộn tùng phèo không đầu không cuối, Trương Tích Hoa thật vất vả mới từ trong mấy lời của cô nhỏ mà hiểu ra đại khái.

Trượng phu Hà Sinh của nàng là bình an vô sự, tảng đá lèn chặt trong ngực cuối cùng cũng rơi xuống. Nàng còn chưa kịp sắp xếp lại câu chuyện đã gặp phải Hoàng Gia Vượng đang đi tới, theo sau có có Hoàng Đại thẩm lo lắng hỏi: "Đây là sao?"

"Thế là thế nào?"

"Rốt cuộc là như thế nào? Gia Vượng à ngươi cũng đừng doạ nương như vậy!"

Hoàng Đại thẩm đang ở ngoài đồng nhổ củ cải thì có người chạy đến bảo rằng trưởng tử nhà bà lên trấn trên vừa bị gãy tay. Hoảng hốt đi được nửa đường thì bắt gặp Hoàng Gia Vượng cùng Hà Nguyên Nguyên quay về, Hà Nguyên Nguyên nước mắt chảy dài đi về Hà gia, Hoàng Gia Vượng theo ngay phía sau, bà gọi mấy tiếng cũng không ai nghe đành phải đuổi theo.

Khó khăn lắm mới đuổi đến nơi, Hoàng đại thẩm chưa kịp thở đã đặt ra một loạt câu hỏi.

Cả người Hoàng Gia Vượng nhợt nhạt nhưng vẫn lên tiếng trấn an: "Nương, ta không có chuyện gì. Đại phu đã băng bó kĩ, sẽ không sao đâu ạ."

Cánh tay kia đã được y quán Đại Lương trấn băng bó cẩn thận, còn dùng một dây vải treo vào cổ. Ngoại trừ cánh tay, trên mặt cùng trên người hắn cũng có không ít vết xanh tím, Hoàng Đại thẩm vừa nhìn liền biết con trai nhà mình là cùng người khác đánh nhau rồi.

Nhưng hắn là người ôn hoà bình tĩnh, sao lại cùng người khác đánh nhau? Lại nhìn đến khuê nữ Hà gia, lão nhân liền có chút sáng tỏ.

Trong lúc nhất thời, Hoàng Đại thẩm cực kỳ đau lòng. Nhưng cũng vô cùng tức giận! Nếu không phải lo lắng thân thể hắn không tốt, bà thiếu chút nữa muốn ra tay đánh hắn một trận.

Bên kia Trương Tích Hoa cùng Hà Nguyên Nguyên nhìn thấy mẹ con bọn họ cũng bước lại. Hà Nguyên Nguyên lôi kéo Trương Tích Hoa, nghèn nghẹn hỏi: "Tẩu tử, thế này có thể chữa hết không?"

Trương Tích Hoa nghiêng đầu liếc nhìn cô nhỏ, chưa từng thấy qua bộ dáng lo lắng không yên của tiểu cô nương hoạt bát này. Khoé lệ của nàng ầng ậc nước, mí mắt sưng to, cái mũi nhỏ cũng đỏ bừng, cô nhỏ cũng không để ý đến hình tượng, dùng ống tay áo len lén lau đi toàn bộ nước trên mặt.

Vốn là một tiểu cô nương, bản tính lại thuần lương, gặp chuyện thế này đương nhiên sẽ kích động. Nếu trưởng tử Hoàng gia là vì nàng mà gãy một cánh tay, cô nhỏ sao có thể không áy náy? Trương Tích Hoa sờ sờ đầu Hà Nguyên Nguyên trấn an: "Được rồi không cần gấp, để tỷ xem qua rồi nói sau."

Chân Hà Chí Kiệt gãy như vậy tẩu tử còn có thể chữa khỏi, chắc chắn là sẽ chữa được cánh tay đúng chứ? Tin tưởng vào tẩu tử, Hà Nguyên Nguyên hít hít mũi, nói với Hoàng Gia Vượng: "Ngươi mau đi về nhà một chút, có tẩu tử ta ở đây rồi, để cho tỷ ấy xem qua."

Trương Tích Hoa nhìn sắc mặt Hoàng Gia Vượng có chút không ổn, ôn nhu nói: "Nguyên Nguyên nói đúng, trở lại Hà gia cũng tiện, để cho ta xem qua một chút."

[HOÀN] Dâu Nhà Nông- Hoa Khai Thường TạiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu