Quyển 01 - Chương 049

Start from the beginning
                                    

Đây là Định luật ba Newton đấy.

Nhưng người bình thường không thể nhận ra ảo diệu trong một chọc này của Cố Phi, lại càng không biết huyệt đạo ở chỗ nào, muốn lợi dụng điểm vật lý này cũng là một việc khó khăn.

Người của Tung Hoành Tứ Hải mồm chữ O nhìn Cố Phi cầm pháp trượng mà có thể làm cho vị cách đấu gia xếp hạng sáu trong Thế Giới Song Song lảo đảo đến mất phương hướng như vậy, trong lúc nhất thời cũng đứng im như trời trồng. Cũng chỉ có Bất Tiếu là xót ruột món đồ của mình, bất chấp Phong Hành chết sống ra sao, mở miệng la hết: "Đứng đó làm gì nữa, xông lên một lượt!"

Lúc này một âm thanh trong trẻo dễ nghe vang lên ở phía trên đầu của Cố Phi: "Đưa tay lên bắt lấy!"

Trong trò chơi nhà cửa cũng không phải mái bằng, mà là mái ngói nghiêng. Lúc này trên nóc nhà có một gương mặt lộ ra, hòa cũng với một màu đỏ đen của mái ngói thật sự rất có sức sống. Một cánh tay từ trên nóc thả xuống, đang vẫy vẫy với Cố Phi.

Mọi người đều ngẩn ngơ, chỉ có Cố Phi giống như là không ngoài ý muốn, hắn liền giơ tay chụp lấy cánh tay thả xuống kia. Người nọ vung tay kéo lên, Cố Phi lại dùng chân đạp vào tường mượn lực, hai người phối hợp cũng đã đủ sức bật, Cố Phi thuận lợi trèo lên nóc nhà.

"Cô nhìn vậy mà sức lực cũng không nhỏ." Cố Phi cười. Điều này trong thực tế thì có mấy cô gái đủ sức để tùy ý kéo người ta vượt qua bờ tường chứ.

"Thân thủ của anh cũng nhanh nhẹn đấy." Tịch Tiểu Thiên nhìn Cố Phi đang đu bám vào mái nhà như người nhện, nói. Nhìn từ phía dưới Cố Phi đạp tường bay lên trông rất thoải mái, có điều thực tế nửa đường đã hết lực, cho nên mới liều mạng đu bám cho không bị té trở xuống, lúc này cũng bất chấp hình tượng.

"Chạy thôi!" Tịch Tiểu Thiên đã bắt đầu chạy, Cố Phi cúi đầu nhìn xuống, thấy Bất Tiếu đang chỉ huy người của Tung Hoành Tứ Hải tìm được một cái ghế, từ đó trèo lên mái nhà. Bọn người Hàn Gia Công Tử trà trộn trong đám người cũng trao đổi ánh mắt với nhau, tất cả đều nhất trí Cố Phi khi đã ở trên nóc nhà thì sẽ rất nhanh chạy thoát.

Tịch Tiểu Thiên có vẻ rất quen thuộc với con đường trên nóc nhà này, làm Cố Phi ngạc nhiên không thôi. Chỗ nào có thể lên, chỗ nào có thể xuống, chỗ nào có thể nhảy qua nóc nhà đối diện, xem bộ dạng này có vẻ cô cũng đã nhiều lần thoát thân bằng nóc nhà. Nhân mã của Tung Hoành Tứ Hải phía sau đang ùn ùn đuổi tới. Tịch Tiểu Thiên dẫn Cố Phi trên nóc nhà không người quẹo trái rẽ phải, cuối cùng chạy tới gác chuông của thành Vân Đoan, đây đã là điểm cao nhất của thành rồi.

Từ nơi này, Cố Phi có thể thấy rõ người của Tung Hoành Tứ Hải không ngừng chạy dọc theo các con đường của thành Vân Đoan, nhìn khá buồn cười.

"Anh còn cười được?" Tịch Tiểu Thiên ở phía sau hắn nói.

"Có gì đâu?"

"Sau này Tung Hoành Tứ Hải sẽ dây dưa với anh mãi không buông." Tịch Tiểu Thiên nói.

"Nói đến phiền phức thì cô cũng không ít hơn tôi?" Cố Phi cười nói.

"Tôi?" Tịch Tiểu Thiên lắc đầu, "Tôi không có sợ cái phiền phức này, cấp này nọ đối với tôi mà nói không quan trọng. Cho dù bị người ta đuổi giết thì cũng chẳng đáng lo. Huống chi chuyện xử lý phiền phức thì tôi so với anh chuyên nghiệp hơn nhiều."

Pháp Sư Cận Chiến (Q1-Q4) - Hồ Điệp LamWhere stories live. Discover now