Quyển 01 - Chương 012

Start from the beginning
                                    

Ở khu vực này, khi Cố Phi khiêng cô gái kia từ đường tắt loạng choạng đi ra, cũng không làm ai chú ý. Cảnh này quá bình thường, đa phần người tới nơi này chữa thương, một nửa cũng là do người ta khiêng về.

Thật vất vả tìm được chỗ trống, Cố Phi hướng phía trước vừa nhìn, đám người này còn náo nhiệt hơn chỗ bán chổi ở học viện pháp sư nữa, lúc này mới quay đầu hướng về cô gái nói: "Đến rồi, cô ở chỗ này xếp hàng đi. Sương Chi Hồi Ức trả lại cho tôi."

"Nhiều người nhìn tôi quá!" Cô gái nháy mắt mấy cái nói. Mỹ nữ đi đến chỗ nào đều bị người ta chú ý, tuy nhiên người nơi này mỗi người đều đau đến nhe răng nhếch miệng, đã không tâm tình nghĩ chuyện khác. Nhưng lợi dụng thưởng thức mỹ nữ để chuyển dời sự chú ý nhằm giảm bớt đau đớn, đây chính là cách mà Quan Vũ thời Tam Quốc dùng khi nạo xương đấy. Nhưng người ta là đánh cờ tương đối cao nhã, còn thưởng thức mỹ nữ là một môn nghệ thuật khác.

Cố Phi lại không nhúc nhích chút nào, xòe bàn tay ra, lạnh lùng nói: "Lấy ra."

"Thật sự có người đang nhìn tôi. Anh nhìn bên kia đi." Cô gái rất sốt ruột, âm lượng cũng cao dần lên, vừa nói vừa chỉ ngón tay. Vốn không có ai chú ý sang bên này, nhưng nghe cô gái gào to, cũng tò mò nhìn sang.

Kết quả mấy người nhìn sang con mắt sáng người, bước nhanh tới. Trong khu vực đông đúc này, bước nhanh như thế cũng không dễ dàng gì.

"Quả nhiên là nó!" Năm người vừa đi tới gần đã bước nhanh hơn, Cố Phi cũng chưa rõ ràng gì lắm, năm người nọ đã bước tới gần, trợn mắt nhìn.

Cố Phi không biết bọn hắn, bọn hắn trừng mắt cũng không phải nhìn Cố Phi. Nhưng cô gái kia vừa động, lập tức thu hút sự chú ý của họ. Cô bắt lấy tay Cố Phi, vừa lắc lắc vừa nói: "Ách, bọn hắn tìm được rồi, chạy mau."

"Còn muốn chạy!" Năm người động tác nhanh chóng, chớp mắt đã vây quanh hai người.

Mẹ nó! Lại bị lừa rồi! Cố Phi dĩ nhiên minh bạch, mấy tên trước mặt cũng là nếm qua đau khổ từ cô gái này rồi. Không nghĩ mình lại bị kéo vào, bị coi như là đồng bọn.

"Mọi người đừng manh động! Tôi không có quen biết cô ta." Cố Phi vội vàng giải thích.

"Không quen? Vậy sao chủy thủ của tao lại ở trên tay mày?" Một người quát.

Chủy thủ? Cố Phi khẽ giật mình, mới lưu ý đến tay mình.

Đây là cái mà cô quăng qua cho hắn, hắn còn dùng nó để phóng vào cô, sau khi rút ra, vẫn còn cầm trên tay.

Con chủy thủ này cũng không phải là Sương Chi Hồi Ức, cũng chưa nhìn kỹ. Lúc này hắn mới cẩn thận xem: Nộ Chi Hào Khiếu, lực sát thương thấp hơn Sương Chi Hồi Ức, ngoài ra sát thương +5%, tốc độ đánh +5%. So với Sương Chi Hồi Ức thì không bằng, nhưng cũng là một vật phẩm khó gặp. Cố Phi đã minh bạch, cây chủy thủ này khẳng định cũng là bị cô gái này lừa gạt người ta, nhưng ngặt một nỗi, nó lại nằm trong tay mình.

Vừa rồi cô còn lắc lắc cánh tay hắn, cũng là để đối phương chú ý đến. Cây chủy thủ này không giống Sương Chi Hồi Ức có hào quang dễ phân biệt, nhưng chỉ cần chú ý một chút vẫn có thể nhận ra, huống hồ còn là chủ nhân của món đồ này.

Pháp Sư Cận Chiến (Q1-Q4) - Hồ Điệp LamWhere stories live. Discover now