Sau khi sự việc xảy ra sẽ cho rằng Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm nửa đường muốn đi biển, chú Tề chỉ tuân theo mà thôi. Sau đó du thuyền phát nổ bất ngờ, xác bị phá hủy, tất cả đều không tra ra được chứng cứ.

Bề ngoài Hạng Hành Chiêu vẫn sẽ luôn là một ông già hồ đồ, mọi người đều biết ông yêu thương nhất là Hạng Minh Chương, không có động cơ phạm tội.

Thẩm Nhược Trăn nói: "Còn có Hứa Liêu, anh ấy biết lục đục giữa anh và Hạng Hành Chiêu. Nếu không liên lạc được với anh thì anh ấy sẽ hỏi người phụ trách an ninh, biết được chúng ta đã quay lại Tĩnh Phổ nhưng mất liên lạc thì nhất định sẽ nghi ngờ."

Hạng Minh Chương không quá lạc quan: "Bay đến New Zealand sẽ mất hơn mười tiếng đồng hồ, anh ta muốn hạ cánh thì cũng phải sau tám giờ."

Điện thoại di động của họ đã bị lấy mất, chú Tề hẳn là đã xem được tin nhắn Hứa Liêu gửi cho Hạng Minh Chương trước khi lên máy bay, vì vậy có thể đẩy lùi, muộn nhất là sẽ giải quyết bọn họ trước bình minh.

Nếu muốn trì hoãn thời gian thì chỉ có thể quay sang sử dụng lá bài chưa lật là Hạng Lung. May mắn thay từ trước đến nay Hạng Minh Chương luôn hành động thận trọng, chuyện về Hạng Lung đều nói chuyện trực tiếp ở Vân Diếu, chú Tề không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào trong điện thoại di động.

Hạng Minh Chương và Thẩm Nhược Trăn cùng giữ im lặng, siết chặt lấy nhau.

Không bao lâu sau tiếng bước chân tới gần, cửa phòng mở ra, mấy tên bắt cóc xông vào.

Thẩm Nhược Trăn vừa đứng dậy đã bị vặn ngược cánh tay, Hạng Minh Chương đang ốm yếu, ngồi đó không động đậy, bị ba kẻ bắt cóc kéo dậy khỏi tường một cách thô bạo.

Ngoài căn phòng là một lối đi hẹp, Thẩm Nhược Trăn nhanh chóng quan sát xung quanh, thấy hơn chục can xăng được chất đống ở cuối phòng.

Đi lên cầu thang là phòng khách ở tầng 2, trên cùng có một phòng điều khiển, toàn bộ du thuyền có ba tầng.

Có năm người đang đứng trong phòng khách, bao gồm cả chú Tề, cộng với sáu người đang khống chế Hạng Minh Chương và Thẩm Nhược Trăn, chính là hai chọi mười một.

Hạng Minh Chương yếu ớt cúi lưng xuống, vết máu trên mặt đã đông lại che đi một phần xám xịt trên da.

Chú Tề đứng ngay giữa phòng khách nói: "Minh Chương, cậu có một tiền đồ tươi sáng và một cuộc sống nhiều người ghen tị còn không có được, cần gì phải làm ra thế này."

Hạng Minh Chương nói: "Vậy thì chú thả tôi đi, đợi đến khi tôi giết được Hạng Hành Chiêu, tôi cũng sẽ cho chú một tiền đồ tươi sáng."

"Cậu không cần cứng miệng." Chú Tề chế nhạo, "Cứ xem như không vì chính mình thì cũng phải nghĩ cho người yêu của cậu chứ, cậu chủ Sở theo cậu chịu khổ, cậu không đau lòng à?"

Thẩm Nhược Trăn lo lắng nhìn Hạng Minh Chương, như thể đang khẩn cầu: "Minh Chương, em không muốn chết."

Hạng Minh Chương khàn giọng nói: "Thả em ấy đi, điều kiện gì cũng dễ nói."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora