[Hoàn - Quyển 1 đến quyển 4]...

By bluewind2011

176K 10.7K 3.2K

Thiên Bảo phục yêu lục: truyện ký hàng phục yêu quái năm Thiên Bảo (Thiên Bảo là niên hiệu thời Đường Minh Ho... More

Văn Án
Quyển 1: Hồ mỹ nhân - Chương 1: Diệu Kim Tam Thánh
Chương 2: Cựu thời quang ảnh
Chương 3: Trời cao biển rộng
Chương 4: Thần quang nhập thế
Chương 5: Long Võ Lý thị
Chương 6: Kỳ nhân ly hạ
Chương 7: Hải mị hầu bì
Chương 8: Khu ma trưởng sử
Chương 9: Sơ lai xạ đáo
Chương 10: Vạn tượng canh tân
Chương 11: Binh phân lưỡng lộ
Chương 12: Tẩu mã thượng nhậm
Chương 13: Tái hồi Bình Khang
Chương 14: Tháp hạ can thi
Chương 15: Vãng sự mê ly
Chương 16: Di dạ lạp hồ
Chương 17: Dụ yêu chi kế
Chương 18: Bắc giao hành cung
Chương 19: Phi Ngao phục tru
Chương 20: Ba Tư vương tử
Chương 21: Cổ kiếm chi danh
Chương 22: Học quán tham yêu
Chương 23: Hàm hoàn kết thảo
Chương 24: Ly sơn diện thánh
Chương 25: Khảo trường vi bổ
Chương 26: Trắc ẩn chi tâm
Chương 27: Lưu Oanh Xuân Hiểu
Chương 28: Mệnh án Tần
Chương 29: Án hiện trường.
Chương 30: Địa để tầm tung
Chương 31: Thủ chu đãi thỏ
Chương 32: Tuyệt cảnh nghịch tập
Chương 33: Thôi xán Tâm đăng
Chương 34: Thoát khốn pháp bảo
Chương 35: Phi đao hợp nhất
Chương 36: Yêu mãn Trường An
Chương 37: Hữu bị nhi lai
Chương 38: Lý Đường vương tử
Chương 40: Hoa Thanh thủy noãn
Chương 41: Tụ tán lưu luyến
Chương 42: Phần liệt phượng linh
Chương 43: Bắc Minh hữu ngư
Quyển 2: Cửu sắc lộc - Chương 44: Đồ thành chi mê
Chương 45: Tây bắc xích hậu
Chương 46: Trường Thành tuyết dạ
Chương 47: Cổ Hán thi binh
Chương 48: Nhã Đan vãng sự
Chương 49: Quần lang chi thủ
Chương 50: Hắc vân áp thành
Chương 51: Hắc khải sư khôi
Chương 52: Úy hàn thi độc
Chương 53: Trưởng sử chi trí
Chương 54: Cầm tặc cầm vương
Chương 55: Đương đầu bổng hát
Chương 56: Thi Vương thoát khốn
Chương 57: Tuyết tễ thiên tình
Chương 58: Tuyết thần Huyền Nữ
Chương 59: Như mộng tự huyễn
Chương 60: Hắc ám mộng yểm
Chương 61: Nghi đậu tùng sinh
Chương 62: Quỷ Vương tô tỉnh
Chương 63: Công thành cốt khô
Chương 64: Thất tình lục dục
Chương 65: Hàng thế ứng kiếp
Chương 66: Lộc Vương bản sinh
Chương 67: Tam thiên ngạc mộng
Chương 68: Bút tẩu long xà
Chương 69: Tuế mạt đoàn tụ
Chương 70: Tuyết song kỵ
Chương 71: Nặc bất khinh hứa
Chương 72: Thái Hành sơn điên
Chương 73: Chân tướng tàn khốc
Chương 74: Thiên phong vạn nhận
Chương 75: Bất tốc chi khách
Chương 76: Phanh nhiên tâm động
Chương 77: Thu hậu toán trướng
Chương 78: Tâm duyệt quân hề
Chương 79: Quyển thổ trọng lai
Quyển 3: Thiên Ma - Chương 80: Dục gia chi tội
Chương 81: Chiêu Lăng chi dị
Chương 82: Lan Lăng Hổ Phách
Chương 83: Song án tịnh phát
Chương 84: Tửu Sắc Tài Vận
Chương 85: Liệt tửu phong hầu
Chương 86: Địa cung tố tình
Chương 87: Thái tử dạ phỏng
Chương 88: Tiên đế hiển linh
Chương 89: Vu oan giá họa
Chương 90: Sư xuất đồng môn
Chương 91: Bách niên chi ước
Chương 92: Hoàn hoàn tương khấu
Chương 93: Vãng tích phiến đoạn
Chương 94: Lưỡng tiểu vô sai
Chương 95: Trần phong ký ức
Chương 96: Lâm hành tiền tịch
Chương 97: Nhất thất xuân quang (H)
Chương 98: Nhất thạch nhị điểu
Chương 99: Thần đô Lạc Dương
Chương 100: Hoạn đắc hoạn thất
Chương 101: Thập Lý Hà Hán
Chương 102: Thị huyết đổ cục
Chương 103: Ma chi Tâm Ma
Chương 104: Ma hỏa thực tâm
Chương 105: Tham tra hoa viên
Chương 106: Địa mạch tửu trì
Chương 107: Bạo tán cổ độc
Chương 108: Duyên phận thiên định
Chương 110: Nguyệt hạ Hắc Lang
Chương 109: Lý đại đào cương
Chương 111: Hàn băng phi chủy
Chương 113: Tiết ngoại sinh chi
Chương 115: Tứ cổ câu tru
Chương 116: Mộng cảnh chi lực
Chương 117: Mộng huyễn phao ảnh
Chương 118: Dụ địch chi kế
Chương 119: Tình thiên phích lịch
Chương 120: Hắc bạch sa lậu
Chương 121: Đại chiến chi hậu
Chương 122: Ngôn nhi vô tín
Quyển 4: Bất Động Minh Vương - Chương 123: Kiếp nạn tương chí
Chương 125: Tiền nhân di tích
Chương 126: Tây tử phục vân
Chương 127: Bình địa kinh lôi
Chương 128: Hàng Long Tiên Tôn
Chương 129: Nhập tháp tầm tung
Chương 130: Khu ma đô hộ
Chương 131: Hư không phù văn
Chương 132: Giải Ngục thân thế
Chương 133: Quỷ kế đa đoan
Chương 134: Bạt sơn thiệp thủy
Chương 135: Linh quang sạ hiện
Chương 136: Long hồn quy túc
Chương 137: Xuất tháp tại tức
Chương 138: Long lân chi khế
Chương 139: Sự dữ nguyện vi
Chương 140: Loạn An chi sử
Chương 142: Thần Đô Thất Khuyết
Chương 143: Bạn quân lâm thành
Chương 144: Trùng phùng tự cựu
Chương 145: Lực thủ trường nhai
Chương 146: Tử chiến bất thối
Chương 147: Vạn nan lưỡng toàn
Chương 148: Nguyệt độ vong hồn
Chương 149: Lão đại quy đội
Chương 150: Nhân gian luyện ngục
Chương 151: Hoành sinh chi tiết
Chương 154: Thản thành tương đối
Chương 152: Thiên quân nhất phát
Chương 153: Tiền công tẫn khí
Chương 155: Pháp khí nhập thể
Chương 156: Tây hành Đồng Quan
Chương 157: An doanh trát trại
Chương 158: Đoan nghê tiệm hiện
Chương 159: Tử thừa phụ nghiệp
Chương 160: Thất Vi vương thất
Chương 161: Mộng chi sở dẫn
Chương 162: Động tàng kim cung
Chương 163: Bách tại mi tiệp
Chương 164: Vương thất bí tân
Chương 165: Ma khí thoát thể
Chương 166: Thính thiên do mệnh
Chương 167: Đăng minh đăng diệt
Chương 168: Nhân ngưỡng mã phiên
Chương 169: Chiến hỏa quá hậu
Chương 170: Thiện nhân thiện quả
Chương 171: Lộng chương chi hỉ
Chương 172: Khoát biệt trùng phùng
Chương 173: Mệnh định chi nhân

Chương 124: Bảo tướng kim huy

599 45 17
By bluewind2011

Sau chùa Hưng Giáo, một mảnh trăng chiếu rọi cả rừng cây, trời tối người im lặng, tất cả thiền phòng đều tắt đen

Ánh trăng chiếu vào chủ điện trong chùa, Hồng Tuấn còn đang nhìn xung quanh, nghe thấy đằng sau vang lên một tiếng 'đinh', là tiếng khánh.

Gió nổi, Hồng Tuấn nhanh chóng bước vào chủ điện, đi về phía tháp chín tầng, ở dưới tháp có một người.

"Lý Cảnh Lung đâu?" Viên Côn hỏi.

Hồng Tuấn đáp: "Lý Cảnh Lung đang bồi quý phi nói chuyện."

Viên Côn: "Được rồi, dù hắn có tới, chưa chắc đã nghe. Ngươi xem, nên nói rằng, mọi chuyện đều có biến số."

Hồng Tuấn đến gần, nói, "Ngày ấy người rời đi vội vàng, ta còn có mấy lời chưa hỏi rõ."

Nói thật, Hồng Tuấn với Côn Thần có vài điểm không vui, thuật đốt chân nguyên là hắn dạy Cảnh Lung, nếu không có màn đảo ngược thời gian, Lý Cảnh Lung có lẽ đã chết rồi.

"Bảo các bằng hữu của ngươi đi ra đi." Viên Côn thản nhiên nói, "Cũng coi như có chút duyên phận."

Hồng Tuấn đành nói: "Mọi người ra cả đi."

Đám người vội vàng đi ra, Viên Côn nói, "Thế này là muốn thu phục ta?"

Hồng Tuấn vội vàng giải thích, Viên Côn nghe tiếng bước chân, đều có phương hướng tiến đến, rõ ràng là trận thế.

"Ngươi không hiểu lòng người." Viên Côn nói. "Nhưng cũng tốt, một tấm lòng son, chỉ là trên thế gian này có mấy người thực lòng đối đãi ngươi?"

Lục Hứa nói: "Chúng ta không có ý đối phó với ngươi, yêu quái, đừng có ly gián như vậy."

Hồng Tuấn vội ra hiệu cho Lục Hứa đừng tức giận, đám Yêu Vương nửa chính nửa tà, Côn Thần, Kim Sí Đại Bằng, Phượng Hoàng... Mọi người đối với bằng hữu là nhân tộc vẫn luôn có thành kiến, không muốn thành bằng hữu với Khu ma ti, nhưng cũng không thể hiện địch ý, việc này khiến Hồng Tuấn rất khó xử.

Cừu Vĩnh Tư nói: "Côn Thần năm đó đi theo Trang thánh, tại hạ không dám mạo phám, đêm khuya đến đây, chỉ sợ đường đột, xin thứ lỗi."

"Sợ mạo phạm, các ngươi đừng đến thì hơn." Viên Côn lạnh lùng nói, "Thôi, dù sao cũng là phật duyên của các ngươi." Lại nói với Hồng Tuấn, Hồng Tuấn cảm giác được, bằng hữu của mình rất thông minh, sớm đã chờ cơ hội để gặp Côn Thần.

"Côn Thần." Hồng Tuấn nói, "Ta muốn hỏi người một chuyện..."

Viên Côn không đáp, lại trầm giọng: "Con cá chép chân đầy lông đi theo ngươi..."

"Đúng đúng đúng!" Hồng Tuấn muốn hỏi chuyện này, nói, "Ta mới biết, Triệu Tử Long... aiii."

Viên Côn nói: "Việc này là nhân duyên gặp gỡ, sớm có thiên định..."

Hồng Tuấn: "Nó có thể trở về sao?"

Viên Côn: "Ngươi là Côn Thần hay ta là Côn Thần? Hay là ngươi đến trình bày? Ta không cần nói lời nào?"

Hồng Tuấn vội ngậm miệng, Viên Côn nói: "Sở dĩ bảo ngươi đến chùa Hưng Giáo, vì nơi đây sẽ có người giải đáp căn nguyên mọi chuyện."

Nói xong, Viên Côn giơ một tay, điểm lên bảo tháp một cái, bảo tháp sáng rực lên, dưới tháp xuất hiện hư ảnh một người khoác pháp bào.

Mọi người sửng sốt, Hồng Tuấn hỏi: "Ngươi là ai?"

Cả đám suýt lịm đi.

"Ngươi là Khổng Tước Đại Minh Vương?" Hư ảnh kia hiện rõ là một tăng nhân anh tuấn, quang ảnh giao hòa, pháp tướng trang nghiêm, độ anh tuấn còn hơn cả đám người Khu ma ti. Hơn nữa, hòa thượng này khí chất khác biệt hẳn với Hồng Tuấn, mang theo một cỗ uy nghi thánh khiết của Phật tử.

"Ta..." Hồng Tuấn cũng không biết phải nói thế nào, "Xem như vậy đi."

Tăng nhân liền gật đầu, tiến lên phía trước, nói: "Bần tăng pháp hiệu là Huyền Trang."

"Chào đại sư." Hồng Tuấn nhớ tới Cá chép yêu từng kể, bảy mươi năm trước ở Trường An, một hòa thượng đã cứu nó có pháp danh là 'Huyền Trang'!

"Hắn chính là ân nhân cứu mạng của Triệu Tử Long... Mọi người... sao vậy?" Hồng Tuấn vừa quay đầu lại liền giật mình, mọi người đồng loạt quỳ xuống không dám ngẩng đầu, đến cả Côn Thần cũng lùi ra ngoài, chắp tay hành lễ.

Mặc dù lai lịch mỗi người trong Khu ma ti đều không nhỏ, bình thường mắt để trên đầu, Hoàng đế tiên tôn, gặp mặt cũng không thèm chào hỏi, nhưng vị hòa thượng này đã là Phật! Chỉ có mỗi Hồng Tuấn không biết địa vị của Huyền Trang vẫn đần người đứng đó, trong lòng còn nghĩ rằng vị hòa thượng này rất lợi hại.

"Hôm nay không thuyết pháp." Huyền Trang nói, "Mời các vị đứng lên."

Nói xong Huyền Trang cũng ngồi xuống, Hồng Tuấn ngồi xếp bằng cạnh hắn.

"Cá chép kia kiếp trước cũng có chút địa vị." Huyền Trang chân thành nói với Hồng Tuấn, "Nhưng mạo phạm thiên địa, lại thiếu thí chủrất nhiều ân tình nên đời này phải báo ân cho thí chủ..."

"Báo thù thì có." Hồng Tuấn tức đến nổ tung, nói, "Báo ân là thế sao?"

"Nó chưa ứng kiếp." Huyền Trang nói, "Đây là kiếp số của nó, cũng là kiếp số của thí chủ."

Hồng Tuấn nghĩ nghĩ, "Kỳ thực ta cũng không trách cứ nó."

Sau khi tỉnh lại, Lý Cảnh Lung nói qua, mọi người đã nhìn ra Triệu Tử Long có vấn đề, thân phận của nó cũng bị mọi người dùng để tung hỏa mù, sở dĩ không nói gì cho Hồng Tuấn vì sợ Hồng Tuấn làm bại lộ.

Hồng Tuấn đành coi như thôi, đây là quyết định của mọi người, không phải Lý Cảnh Lung cố tình giấu diếm hắn, cũng là vì bảo vệ hắn nên Hồng Tuấn không nói gì nữa.

"Nó giờ đang ở đâu?" Hồng Tuấn nói, "Ta sợ Giải Ngục sẽ khi dễ nó."

Huyền Trang nói: "Duyên phận hai người chưa hết, trải qua kiếp số nó sẽ trở về thôi."

Hồng Tuấn gật đầu, nói như thế khiến hắn yên tâm nhiều. Huyền Trang nói xong đang định hóa thành kim quang biến mất, Viên Côn đã cất lời: "Kim Thiền Tử, còn có một lời muốn hỏi."

Huyền Trang không nói gì, Viên Côn nói: "Loạn lạc trung thổ, rốt cuộc có thể thay đổi không?"

Huyền Trang chậm rãi nói: "Thế gian vạn pháp, Tà bất thắng chính, Đại Nhật Như Lai dù có luân hồi, nhưng cuối cùng vẫn hàng được hết yêu ma."

Nói xong, Huyền Trang hóa thành kim quang biến mất.

Sắc mặt mọi người đều trầm lại, Hồng Tuấn còn chưa hiểu, chỉ muốn hỏi tung tích Cá chép yêu. Viên Côn đến trước mặt Hồng Tuấn, im lặng một lát, Mạc Nhật Căn đột nhiên hỏi: "Côn Thần định ở lại Trường An?"

Lời này cũng là việc Khu ma ti luôn muốn làm rõ – Hồng Tuấn nhớ tới, khi hắn xuống núi, một trong ba nhiệm vụ đó là đánh đuổi Giải Ngục để Trọng Minh quay lại Trường An, khống chế nhân gian.

Giờ Giải Ngục đã bỏ đi, trong mắt yêu tộc, Trường An là nơi vô chủ, Viên Côn bình thường ít tham gia sự vụ trong yêu tộc, nhưng dù sao hắn và Thanh Hùng có giao hảo với nhau, cũng là phe của Diệu Kim cung. Trọng Minh có về Trường An hay không? Thanh Hùng giờ đang ở chỗ nào?

Hồng Tuấn lập tức nói: "Chuyện này để sau rồi nói."

Hồng Tuấn thầm nghĩ lúc trước rời đi, Trọng Minh lửa giận ngập trời, nhưng một thời gian sau vẫn nên về Thái Hành sơn, nói rõ chuyện Trường An.

"Lo sợ ta, không bằng lo sợ cho bản thân các ngươi." Ngữ khí Viên Côn lạnh lùng, "Lời vừa rồi còn chưa nghe rõ sao?"

Hồng Tuấn: "Lời nào?"

Mạc Nhật Căn đáp: "Đã nghe rõ."

Viên Côn liền 'vù' một tiếng biến mất.

Màn đêm buông xuống, mọi người quay về thì Dương quý phi đã rời đi, Lý Cảnh Lung đang phê sổ trong phòng. Cả đám định về phòng đi ngủ, Lý Cảnh Lung lại nói: "Đến nhận đồ ban thưởng đi."

Lần ban thưởng này nhiều hơn bất kỳ lần nào trước đó. Lý Long Cơ thưởng một ngàn lượng, Lý Cảnh Lung ngoài chia đều cho tất cả mọi người, thì cũng để thêm cho Lục Hứa một chút.

"Cho ta nhiều như vậy làm gì?" Lục Hứa hỏi.

"Đồ cưới của ngươi." Lý Cảnh Lung đáp.

Mọi người cười vang, Lục Hứa xấu hổ, nói: "Đưa Mạc Nhật Căn đi, ta không cần mấy đồng này."

Đêm khuya, Lý Cảnh Lung về phòng, ngồi bóc vải cho Hồng Tuấn nghe kể lại sự việc, hắn nghĩ một lát rồi đáp, "Triệu Tử Long sau này..."

"Nó sẽ trở về đúng không?" Hồng Tuấn nói.

Lý Cảnh Lung đáp: "Chuyện tất nhiên. Ta đang nghĩ, mục đích của Côn Thần không phải là về chuyện của Triệu Tử Long mà muốn nói cho chúng ta, mọi thứ đều còn hi vọng."

Hồng Tuấn nói: "Lời hòa thượng kia tin được mấy phần?"

Lý Cảnh Lung: "..."

Hồng Tuấn: "? ?"

Lý Cảnh Lung nhích lại gần, cười nói: "Đó không phải hòa thượng, vợ à, là phật đó."

Hồng Tuấn: "..."

"Mặc kệ đi." Lý Cảnh Lung lại nói, "Em suốt ngày nghĩ nhiều để làm gì? Chuyện phiền não các ca ca sẽ lo, ăn tốt là được."

Hồng Tuấn cảm giác bị Lý Cảnh Lung nuôi đến sắp ngu luôn rồi, lúc trước còn hiểu một chút, giờ đầu óc càng ngày càng không dùng nổi.

"Mai đi Hàng Châu chơi." Lý Cảnh Lung nói, "Ăn không hết thì mang đi, trên đường ăn. Đi, cho em ăn thứ khác." Nói xong liền ôm Hồng Tuấn lên giường.

Sáng sớm trong một tiểu trấn ở huyện Trần Thương, mười thôn dân vây quanh thi thể Cá chép yêu, hiếu kỳ nói chuyện.

"Con cá này sao lại có chân? Là yêu quái sao?"

"Đúng là nhiều năm chưa gặp yêu quái."

"Đưa lên huyện không?"

"Này đây là do nhi tử nhà ta tìm thấy." Một thôn dân nói, "Bán đi cũng là tiền nhà ta nhận về."

"Mang lên chợ xem thế nào?" Có người đề nghị. Nếu bán được, mọi người được mời một bữa ăn, lại thỉnh một đạo sĩ đến làm phép trừ tà, đuổi xui, hộ dân bắt được Cá chép yêu lập tức đồng ý.

Thế là có người lấy lưỡi câu, móc vào miệng Cá chép yêu treo lên, mang lên chợ bán, người người đi qua đều kinh ngạc, lúc hỏi giá, tận bốn mươi lượng không ai dám mua.

Hai chân hai tay như người, luộc rồi ăn cũng sợ; lại còn đã chết không còn tươi, cá ăn không ngon, mua về cùng lắm là sấy khô rồi đem trưng, cũng không làm được thành trang sức, rốt cuộc là làm gì?

Hôm đó vừa đúng một nhóm thương nhân người Thục mang đồ thêu đến Tần Xuyên, dọc đường thấy Cá chép yêu thì kinh hãi, bỏ tiền ra mua. Lúc mua xong lại hối hận, muốn cầm đi tiến cống cho Hoàng đế, nhưng không biết đến Trường An còn tươi không? Luộc ăn thì lại sợ có độc, cả tay chân nữa, thấy vậy rồi cũng không dám ăn.

Dù sao thương nhân kia vốn cũng nhiều tiền không có chỗ tiêu, lại sai người mua muối ướp tạm, để xem Trường An có đồ ngốc nào muốn mua lại không.

Nhưng năm nay muối đắt, mấy người trong thương đội dán một lá bùa lên đầu nó, rắc ít muối rồi ném Cá chép yêu trong góc xe hàng.

Lúc thương đội rời khỏi Trần Thương, một tiếng sấm vang rền, mưa to, đám tiểu nhị che xe hàng bằng vải dầu, dòng nước từ nóc xe xối xuống người Cá chép yêu, đột nhiên mang cá phập phồng, nó sống lại.

"Hây!" Cá chép yêu trọn mắt, vùng vẫy mấy lần, hai tay vùng vẫy, bám vào thành xe mà đứng lên rồi nhìn xung quanh.

Trong lồng có hai con gà cảnh, cũng nhìn Cá chép yêu.

Cá chép yêu tự nhủ: "Đây là đâu? Ai... đau quá."

Toàn thân Cá chép yêu đau nhức, vảy cháy rụi rụng cả mảng lớn, nó bám vào xe nhìn ra ngoài.

"Rời khỏi Trần Thương." Một con gà cảnh nói.

Cá chép yêu giật mình, "Yêu quái!"

"Chính ngươi không phải yêu quái à?" Một con gà khác cười nhạo, "Đồ thần kinh."

Cá chép yêu nghĩ cũng phải: "Hai vị... sao lại ở đây?"

"Ngươi mù à?" Con gà đầu tiên nói, "Không thấy chúng ta bị nhốt sao?"

"Hai ngươi là... công sao?" Cá chép yêu hiếu kỳ hỏi, nó nhớ điểu tộc thì công sẽ có lông vũ xinh đẹp hơn mẫu.

"Công mẫu thì liên quan gì ngươi?" Con gà thứ hai không chút khách khí nói, "Thủy tộc các ngươi đều bao đồng vậy sao?"

Cá chép yêu nói: "Đau quá!" Miệng nó cũng đau, người cũng đau, lại đói gần chết.

Trên tấm vải dầu có mấy lỗ rách, nước mưa chảy xuống, không lâu sau hai con gà bị xối nước ướt nhẹp. Dù là mùa hè nhưng mưa vẫn lạnh, bọn chúng run rẩy, chen chúc vào một chỗ mong sưởi ấm.

Sau một cơn mưa, không khí Trường An vô cùng sạch sẽ, Lý Cảnh Lung đưa mọi người đến Hàm Cốc Quan, tửu quán của Đặc Lan Đóa nhờ đồng bạn trông coi, cũng theo A Thái đi du ngoạn. Mọi người dọc theo con đường giữa núi xanh đến Lạc Dương, ở lại Lạc Dương một ngày rồi theo Đại Vận Hà rời đi. Lúc đó đường thủy từ Lạc Thủy nói thẳng đến Dương Châu, giữa mùa hè, thuyền lớn thuyền nhỏ đến đi không dứt.

"Huynh còn dám ngồi thuyền sao?" Hồng Tuấn nói với Lý Cảnh Lung.

Cừu Vĩnh Tư cười nói: "Không có gì đang ngại, Lạc Thủy và Đại Vận Hà sóng không lớn như Hoàng Hà. Hắc, hôm nay cũng được chút ánh sáng của trưởng sử chiếu ké, chỗ này chỉ toàn quan lại."

Đúng là đường thủy Kinh Hàng so với Hoàng Hà êm dịu hơn nhiều, theo đề nghị của Cừu Vĩnh Tư, mọi người thuê tầng giữa của một chiếc thuyền lớn, có sáu gian phòng hoa mỹ, mở cửa là gió thổi tới, rèm của tung bay, khí nóng tan biến, nhìn thấy được mỹ cảnh hai bên bờ sông, đi ba ngày ba đêm là đến Hàng Châu.

Lần trước Hồng Tuấn lên thuyền thì chỉ ở trong khoang thuyền, đây là lần đầu ngồi thuyền nhiều tầng, cực kỳ hưng phấn. Lý Cảnh Lung cùng hắn đi dạo xung quanh, thuyền này chỉ có quan lại quyền quý mới ngồi, chuyên dùng cho quan tam phẩm di chuyển giữa Tô Hàng và Lạc Dương. Lý Cảnh Lung nhờ Thái Tử viết thủ dụ, hắn cũng là hồng nhân bên cạnh Thái tử nên được quan địa phương đón tiếp rất cẩn thận.

Trên sông đào, quả thật gió êm sóng lặng như lời Cừu Vĩnh Tư nói, lại có nữ tử đánh tỳ bà hát vài khúc, lại phục vụ những món ngon của địa phương ven đường. Mọi người ban ngày ở trong phòng đọc sách, ngắm cảnh, tinh thần thanh thản.

Hồng Tuấn tựa cột, ngắm núi xanh hai bờ. Lý Cảnh Lung thì ngồi cạnh án uống trà.

Mạc Nhật Căn cùng A Thái xem một chồng địa đồ, mấy ngày cũng không rời mắt, A Thái còn cầm mấy quyển cổ văn Ba Tư thi thoảng lật xem.

"Hai người đang xem cái gì?" Hồng Tuấn không nhịn được mà hỏi.

Mạc Nhật Căn cau mày: "Chúng ta đang suy nghĩ ý nghĩa mấy ký hiệu này, đệ có gặp qua không?"

A Thái lật trang giấy cho Hồng Tuấn nhìn, Hồng Tuấn lắc đầu.

"Cái này thì sao?" A Thái hỏi

Đặc Lan Đóa nói: "Không phải chữ Hồi Cốt, Thổ Phiên cũng không giống, ta thấy không phải văn tự đâu."

A Thái: "Nhất định là văn tự, không phải pháp ấn, chúng ta từng thử rồi."

"Chúng ta lại cái gì?" Đặc Lan Đóa chống nạnh nói.

A Thái lập tức sửa miệng: "Đúng không phải văn tự!"

Đặc Lan Đóa mới coi như thôi, Hồng Tuấn dở khóc dở cười.

_________________________________

Bảo tướng kim huy: Bảo tướng sáng rực.

Ông thần nào của cái nhà này cũng sợ vợ =))))

Continue Reading

You'll Also Like

265K 27.3K 104
Editor: Phương trình bậc hai. KHÔNG ĐÚNG 100% SO VỚI BẢN GỐC. CHƯA XIN BẤT CỨ THỨ GÌ, XIN ĐỪNG REUP HAY CHUYỂN VER GÌ GÌ ĐÓ NHÉ!
329K 28.2K 88
Tên truyện: Nơi mặt trời chiếu rọi (Sơn nam thủy bắc) Thể loại: : Hiện đại, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chính kịch chữa lành N...
72.5K 6.2K 34
Geminifourth, chữa lành.
293K 22K 140
Tên tiểu thuyết: Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi. Tác giả: Bồ Câu Không Cúc Cu. Trạng thái raw: Đã hoàn. Trạng thái edit: Đang edit +...