Người tình trí mạng . Ân Tầ...

By xoaidaxay

6.2M 150K 120K

Tên tác phẩm: Người tình trí mạng [Ở giữa hoa] Tên tiếng Trung: 致命亲爱的 - 在花间 Tác giả: Ân Tầm Nam nữ chính: Lục... More

Văn án
Lời mở đầu
C1 - C5
C6 - C10
C11 - C15
C16 - C20
C21 - C30
C31 - C40
C41 - C50
C51 - C60
C61 - C70
C71 - C80
C81 - C90
C91 - C110
C111 - C130
C131 - C150
C151 - C170
C171 - C190
C191 - C210
C211 - C221
C222 - C250
C251 - C270
C271 - C300
C301 - C350
C351 - C400
C401 - C450
C451 - C510
Chương 511: Con đường phải đi một mình
Chương 512: Không trừng phạt lòng dân khó yên
Chương 513: Gặp phải phiền phức lớn rồi
Chương 514: Mọi người trên đời đều đang bận rộn
Chương 515: Phụ nữ luôn phải giữ một đường lùi
Chương 516: Anh tin chứ
Chương 517: Chỉ để cô được sống vô tư
Chương 518: Vẽ bậy
Chương 519: Ngẩn ngơ
Chương 520: Nhiều lần thỏa hiệp
Chương 521: Con dao này anh dành tặng cho vợ
Chương 522: Bé nhân sâm
Chương 523: Đẹp như tiên
Chương 524: Em không xin anh à?
Chương 525: Khu Tế y
Chương 526: Thật may
Chương 527: Vẫn luôn ở trong bẫy
Chương 528: Chấp niệm không thể hóa giải
Chương 529: Khi cần thiết cũng sẵn sàng vứt bỏ
Chương 530: Trách ai được đây?
Chương 531: Tôi là bạn anh khi nào vậy?
Chương 532: Tàn nhẫn
Chương 533: Tiểu Tiểu Thâm
Chương 534: Đi đâu nói lý bây giờ?
Chương 535: Quả thật có tác dụng
Chương 536: Không biết công dụng của thuốc thế nào
Chương 537: Thế nên, cô còn ăn nữa không?
Chương 538: Cảm giác quen thuộc của mùi hương
Chương 539: Sắp rồi
Chương 540: Em cùng anh gây dựng lại
Chương 541: Em nổi tiếng rồi
Chương 542: Cung thỉnh thần nữ
Chương 543: Thế rối ren
Chương 544: Gọi là anh
Chương 545: Nhớ ra rồi
Chương 546: Không còn lựa chọn nào khác
Chương 547: Nghe ra manh mối
Chương 548: Em thiệt quá, không được
Chương 549: Nắm bắt thời cơ
Chương 550: Không được phép thích anh ta
Chương 551: Khiến người chết sống lại
Chương 552: Đứng sau khắc phục hậu quả
Chương 553: Quay phim sao?
Chương 554: Là lời nguyền hay tiên đoán?
Chương 555: Có chết cũng không để kẻ đó đứng dậy
Chương 556: Em cảm thấy anh có gì ý gì?
Chương 557: Bí kíp trong miếng da dê
Chương 558: Sẽ chết đấy
Chương 559: Đích thực là một lời tiên tri
Chương 560: Gần với sự thật nhất
Chương 561: Tưởng cô nương sẽ không đi đâu
Chương 562: Tạm thời không liên lạc được
Chương 563: Thế nào mới là người bạn gái tốt?
Chương 564: Nâng em lên ngôi vua
Chương 565: Tai mắt
Chương 566: Đúng là thâm tàng bất lộ
Chương 567: Mọc cánh khó thoát
Chương 568: Hứa với anh đi
Chương 570: Giác quan thứ sáu
Chương 571: Không rét mà run
Chương 572: Có phải Lục Bắc Thâm không?
Chương 573: Có lẽ em không hiểu về nó
Chương 574: Lỗi ở anh
Chương 575: Động vào cô ấy thử xem
Chương 576: Quá hợp ý em
Chương 577: Quả thực có thần thái của dâu trưởng Lục Môn
Chương 578: Tôi chưa bao giờ coi đó là ý trời
Chương 579: Căng thẳng
Chương 580: Chồng của cô tên Lục Đông Thâm
Chương 581: Để lại di chứng
Chương 582: Bành trướng quyền lực
Chương 583: Họ không có đường lựa chọn
Chương 584: Anh vẫn có thể cho em được
Chương 585: Ông trời lại chiếu cố một lần
Chương 586: Không phí công làm bạn gái cũ của Lục Đông Thâm
Chương 587: Nếu như
Chương 588: Nhưng anh lại chỉ cho một chiếc lồng chim bằng vàng
Chương 589: Rất ghét cảm giác không thể kiểm soát
Chương 590: Không được đổ máu nữa
Chương 591: Tiếm quyền thiên hạ
Chương 592: Mày đừng hòng nghĩ tới
Chương 593: Không cam tâm
Chương 594: Anh biết em không thích anh như vậy
Chương 595: Em có bản lĩnh tự tâng bốc mình
Chương 596: Beautisome
Chương 597: Ngang nhiên ngồi vào
Chương 598: Tôi cần có lý do để làm vậy
Chương 599: Lục Môn có biến rồi
Chương 600: Bầu không khí hòa hợp hiếm có
Chương 601: Nên nghỉ ngơi rồi
Chương 602: Nên làm mà
Chương 603: Nửa đời sau này của anh đều là của em
Chương 604: Buổi họp báo
Chương 605: Tin tức nặng đô
Chương 606: Ngắt lời anh
Chương 607: Khí thế bừng bừng
Chương 608: Tuyệt chiêu
Chương 609: Tới gặp anh
Chương 610: Tiếp tục bán mạng
Chương 611: Sinh ra từ một gốc
Chương 612: Không còn quan hệ nữa
Chương 613: Mỗi ngày đều rất quan trọng
Chương 614: Rượu không làm ta say, ta tự say
Chương 615: Khiến anh sợ hãi
Chương 616: Quả thật đã xem thường em rồi
Chương 617: Làm vợ anh nhé
Chương 618: Quãng đời sau này còn rất dài
Chương 619: Ai quá có duyên
Chương 620: Có qua có lại
Chương 621: Tối nay đính hôn đi
Chương 622: Thế này là sao?
Chương 623: Em lợi hại thật
Chương 624: Niềm vui trên đời
Chương 625: Vẫn luôn thường trực
Chương 626: Sự kính sợ chúng ta thiếu năm đó
Chương 627: Tất cả dựa vào duyên phận
Chương 628: Em không chê anh đen chứ?
Chương 629: Không sợ no quá mà chết à
Chương 630: Không thiếu một chút, không kém một phân
Chương 631: Duyên phận tới rồi
Chương 632: Cô ấy không ổn
Chương 633: Chia làm hai hướng
Chương 634: Lạc Tiểu Ngưu
Chương 635: Thật sự không có gì bận lòng ư?
Chương 636: Huyền thạch, tao tới rồi đây
Chương 637: Chúng chính là Huyền thạch
Chương 638: Giá trị thật sự
Chương 639: Một câu chuyện
Chương 640: Đứt xương
Chương 641: Ông trời thương những người thích tìm tới cái chết
Chương 642: Lời cảnh cáo của tổ tiên
Chương 643: Tôi chính là một cây si mật
Chương 644: Đằng nào tôi cũng quen rồi
Chương 645: Điềm gở
Chương 646: Khó kiểm soát
Chương 647: Xin lỗi, anh yêu em
Chương 648: Lúc này, không ai có thể ngăn cản cậu ấy
Chương 649: Không tìm thấy nữa
Chương 650: Vì cô ấy là Hạ Trú
Chương 651: Sao có thể đánh mất người con gái mình yêu
Chương 652: Tiếp theo đây
Chương 653: Đã chết
Chương 654: Tổ chức như đã hẹn
Chương 655: Tùy cơ ứng biến
Chương 656: Không sợ tổn thọ sao?
Chương 657: Giăng bẫy
Chương 658: Vấn đề chuyên ngành thì phải có thái độ chuyên nghiệp
Chương 659: Nhiêu Tôn chết rồi
Chương 660: Ông trời vẫn còn nhân từ
Chương 661: Tần Xuyên mở đường
Chương 662: Đây gọi là thần giao cách cảm chăng?
Chương 663: Con sẽ không rời xa anh ấy
Chương 664: Đại dương màu trắng
Chương 665: Xem ra nó muốn đi theo anh
Chương 666: Lần này anh đi cùng em
Chương 667: Không sai anh còn biết sai ai
Chương 668: Không ai chịu thiệt
Chương 669: Con người sống vốn thực tế
Chương 670: Chung quy vẫn không môn đăng hộ đối
Chương 671: Chỉ khi cô vui
Chương 672: Hiện thực xã hội
Chương 673: Sống là điều thực tế nhất
Chương 674: Chị phải chém chết Lục Đông Thâm!
Chương 675: Ngày tháng còn dài lắm
Chương 676: Vĩ thanh

Chương 569: Lời từ miệng người khác nói ra

18.8K 673 392
By xoaidaxay

Vệ Bạc Tôn chính thức bị bắt giữ, chính vì dính líu tới cả một dây chuyền nên những đợt điều tra sau đó, Lục Đông Thâm và Tưởng Ly cũng phải phối hợp với cảnh sát.

Nghĩa Hưng chỉ là nơi dừng chân tạm thời, sau trạm dừng này, bốn người họ sẽ chia làm hai ngả. Lục Đông Thâm và Tưởng Ly sẽ tới Cống Tốt, núi Tây Nại, Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ thì quay về Bắc Kinh.

Bốn người tìm tạm một quán ăn, trước khi vào cửa, Tưởng Ly rất vui, chỉ tay vào biển hiệu của quán ăn và nói với Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn: "Đây chẳng phải chính là quán chúng ta đã ăn trước khi tới trấn Thất Xa sao?"

Lục Đông Thâm nhìn lại, quả đúng thật.

Nhiêu Tôn cũng rất vui: "Trùng hợp quá."

Ngay cả bà chủ nhìn thấy họ cũng mừng rỡ mời chào: Duyên phận, đúng là duyên phận.

Soái ca và mỹ nữ lúc nào cũng lưu lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người ta, thế nên một nơi người qua người lại nhộn nhịp như quán ăn, bà chủ vẫn nhận ra họ ngay. Một lần tới là khách lạ, hai lần tới đã là khách quen rồi, bà chủ mời họ lên tầng hai, chọn một vị trí đẹp nhất cho họ.

Đây là một vị trí ngắm cảnh, ô cửa sổ nhỏ sơn son được mở rộng, dựa vào lan can có thể ngắm nhìn con đường phong tình, vừa hay có thể thu trọn vẹn khung cảnh cuộc sống dân dã bình yên vào trong tầm mắt.

Tưởng Ly là người rất lười, bình thường vào quán ăn ngại nhất là gọi đồ, thế nên cô chỉ phụ trách ăn và đánh giá. Nhiệm vụ gọi món luôn rơi xuống đầu Lục Đông Thâm, dù sao cô cũng có anh nên không sợ, vì lúc nào Lục Đông Thâm cũng gọi những món cô thích ăn.

Thế nên thực đơn vừa được mang lên, cô đã kéo Nguyễn Kỳ xuống dưới. Trên con đường dài bên dưới có không ít những cửa hàng bán đồ thủ công xinh xắn. Lúc trước vì thời gian tới trấn Thất Xá eo hẹp, Tưởng Ly không thể đi dạo, bây giờ cuối cùng cũng có chút rảnh rang. Hai người họ đi vào một cửa hàng đồ quý hiếm, nhìn trái ngó phải lựa chọn, chắc không phải giả.

Nhiêu Tôn được nhàn nhã, dựa vào cửa sổ nhìn xuống, sau đó khó hiểu nói: "Mấy cô gái đi dạo phố với nhau thật kỳ lạ, không khoác tay thì cũng nắm tay, không nóng sao?"

Lục Đông Thâm đang lật thực đơn bèn ngẩng đầu lên nhìn nhanh sang đường đối diện. Nhiêu Tôn nói cũng không quá khoa trương, nhìn từ góc độ của anh vừa hay thấy được Tưởng Ly và Nguyễn Kỳ đang khoác tay nhau đứng trong cửa hàng, không biết lựa món đồ gì.

Câu hỏi này quả thực đã làm khó anh rồi, anh quay về, ngẫm nghĩ rồi đáp: "Có thể là... không sợ nóng chăng."

Anh cảm thấy bình thường những lúc Tưởng Ly dính lấy anh, khoác tay anh, anh cũng không cảm thấy nóng.

Nhiêu Tôn bĩu môi, tình bạn của con gái luôn tới rất mãnh liệt, chẳng qua mới vào Tần Xuyên một chuyến mà đã giống như chỉ hận không thể kết giao sinh tử rồi.

Bà chủ nhiệt tình, chạy một mạch lên tầng hai đi thẳng về phía bàn của họ, nói với họ rằng lần trước chỉ có ba người, lần này có thêm một cô gái, hay là nếm thử món canh cá chua chính hiệu của quán đi, bốn người là vừa đẹp. Đồng thời còn bô lô ba la giới thiệu với họ một loạt về cách làm món canh cá chua, cá được bắt ở đâu. Hơn nữa còn lật cho họ xem những đánh giá của cư dân mạng về quán, nói món ăn này được xếp hàng đầu về chỉ số nổi tiếng.

Dù là Lục Đông Thâm hay Nhiêu Tôn thì đều không rành lắm về mấy món chua cay, hơn nữa họ cũng tin rằng Tưởng Ly và Nguyễn Kỳ không khác họ đâu. Nhưng vì bà chủ nhiệt tình quá, khó mà thoái thác nên họ đã chọn nồi canh cá chua to nhất.

Bà chủ hài lòng xác nhận món, rồi tươi tỉnh hớn hở pha cho họ một bình trà Thất Xá, đồng thời rót cho hai người đàn ông mỗi người một cốc. Những người làm ăn kinh doanh, ai nấy mồm miệng đều nhiệt tình, thấy hai người họ chốc chốc lại nhìn sang đường đối diện, bà chủ bèn nói: "Hai cô gái xinh xắn lại trắng trẻo, không giống mấy người chỗ chúng tôi, phơi nắng đến sạm dạ. Tôi thấy cả con đường đều đang chú ý tới họ đấy. Cô gái mới xuất hiện là bạn gái của cậu sao?"

Câu này nhắm tới Nhiêu Ton.

Nhiêu Tôn nghe xong nghĩ bụng: Thần kỳ thật, sau đó hỏi bà chủ làm sao nhìn ra được.

"Bởi vì cô gái kia đã là bạn gái của anh này rồi mà." Bà chủ chỉ vào Lục Đông Thâm, tiện thể nói luôn chuyện lần trước: "Cô bé ấy bạn trai của cô ấy có mắt nhìn người rất cao, những cô gái bình thường cậu ấy đều không ưng ý."

Có những lời nghe từ miệng người khác sẽ mang theo một cảm giác khác.

Lục Đông Thâm nhịn cười, hướng tầm nhìn về phía đường đối diện. Tưởng Ly vẫn ở trong căn tiệm đó chưa đi, đang cùng Nguyễn Kỳ lựa một thứ giống như khuyên tai, không nhìn rõ lắm. Ông chủ rất niềm nở, liên tục lấy đồ từ trong tủ ra, loáng thoáng có thể nhìn thấy trên khuôn mặt Tưởng Ly hiện lên sự tò mò và phấn khích.

Có thể chắc chắn tới tám, chín phần là cô đã bị người ta dụ dỗ mua không ít món.

Nhưng đây không phải trọng điểm, quan trọng là những lời bà chủ quán ăn nói.

Lục Đông Thâm có thể tưởng tượng ra vẻ tự tin đầy mình của Tưởng Ly cùng sự dương dương tự đắc hiện lên trong đôi mắt khi nói câu ấy. Hơn nữa lúc đó cô vẫn còn đang hờn giận anh thì phải, ở trước mặt anh sống chết vẫn cứng miệng, thực ra trong lòng cô vẫn luôn coi anh là bạn trai.

Anh cảm thấy ấm áp trào dâng trong lòng, một cô gái như vậy bảo anh sao có thể không yêu chứ?

Bà chủ lại phát huy tinh thần lo lắng: "Hai cậu thanh niên trẻ đẹp trai như vậy, bình thường chắc chắn có không ít cô nhung nhớ. Phải một lòng một dạ đấy, hai người đó nhìn là biết con gái nhà lành, không thể có lỗi với người ta được."

Sau khi bà chủ đi khỏi, Nhiêu Tôn nói một câu như bông đùa lại như nghiêm túc: "Nói anh đó. Chiếc ghế quyền lực của Lục Môn đang đợi anh, mấy em chân dài da trắng cũng đang đợi anh, sau này Lục tổng phải biết kiểm soát."

Lục Đông Thâm nhìn thấy ý cảnh cáo lộ liễu trong mắt Nhiêu Tôn, nhấp một ngụm trà rồi từ tốn đáp lại: "Chân dài da trắng tôi đã có rồi, về mặt này cá nhân tôi không thích ăn nhiều. Ngược lại là Tôn thiếu, hiếm có dịp yêu đương tử tế, tập trung một chút, đừng để người ta đá."

Nhiêu Tôn cười khẩy: "Lục Đông Thâm, tôi phát hiện ra con người anh khi nói mấy chuyện này thật sự nhạt nhẽo!"

Lúc ăn cơm, bàn ăn rất náo nhiệt, bầu không khí cực kỳ hòa hợp.

Một là vì cuối cùng đã có thể ăn uống thỏa thuê một bữa, dù sao thì sống ở nơi cách biệt thế giới như Tần Xuyên, cho dù Tưởng Ly có là đầu bếp chuyển thế cũng không thể làm ra mùi vị của cuộc sống.

Hai là hai cô gái đang sốt sắng bày ra chiến lợi phẩm, ríu rít vui vẻ. Toàn là những chiếc khuyên tai, dây chuyền và mấy món trang sức bằng da hoặc gỗ, có khảm đá màu hoặc vẽ hoa văn, tay nghề thủ công cũng khá tinh xảo.

Trên tai, trên cổ, thậm chí trên đầu ngón tay Tưởng Ly đeo đầy món đồ. Cô liên tục hỏi Lục Đông Thâm có đẹp không. Lục Đông Thâm nghĩ bụng, tiểu tổ tông này đã mua đồ về rồi mà còn hỏi như vậy, sao anh dám nói là không đẹp? Tuy rằng anh thật lòng khong cảm thấy mấy món đồ hoa văn lòe loẹt này có gì hay ho.

Anh bèn dối lòng nói là đẹp, cực kỳ đẹp, thật sự có mắt thẩm mỹ, đồng thời khi nói mấy câu này anh còn rướn môi mỉm cười, tán thưởng sở thích của cô.

Nhiêu Tôn thì EQ không cao đến vậy, việc này bắt nguồn từ tính cách của anh ấy, cũng như thường ngày toàn là con gái bám theo anh ấy. Vì lẽ đó, anh ấy buông một câu: "Chỉ là mấy miếng gỗ quèn với mấy tấm da động vật thôi mà? Chẳng nhìn ra có gì đẹp."

Thật ra Lục Đông Thâm cũng muốn nói như vậy, nhưng không dám, thế nên khoảnh khắc này anh thực sự khâm phục dũng khí của Nhiêu Tôn. Quả nhiên, Tưởng Ly trừng mắt lườm Nhiêu Tôn: "Anh thì hiểu thế nào là đẹp chs? Anh có hiểu gì là tinh thần nghệ nhân không? Anh có trình độ thưởng thức đồ thủ công mỹ nghệ không?"

Ba câu hỏi liên tục không chút nể tình giáng thẳng xuống đầu Nhiêu Tôn. Anh ấy còn chưa kịp ngụy biện, ngay sau đó Nguyễn Kỳ cũng nã pháo: "Anh không thấy mấy thứ này có gì đẹp hay là không thấy em có gì đẹp?"

Mâu thuẫn thăng cấp.

Nhiêu Tôn nghe xong câu ấy cảm thấy cực kỳ oan ức: "Không phải, Kỳ Kỳ, anh đang nói mấy thứ các em mua kìa. Sao em lại nghĩ là anh đang nói em?"

"Anh nói chúng không đẹp chẳng phải là nói em không đẹp sao? Vì em đang đeo chúng mà."

~Hết chương 569~

Continue Reading

You'll Also Like

806K 35.2K 34
Ôi trời ơi! Rắc rối rồi đây. Chỉ vì muốn cứu người anh trai song sinh thoát phải kiếp nô lệ mà nó - Bạch Quý Nhi phải giả trai để...
10.3K 56 5
Tên truyện: Học sinh ngoan giúp giáo sư làm ấm giường Tác giả : Mỗi ngày đều muốn nghỉ ngơiing Số chương: 17 Thế loại: Ngôn tình...
5.4K 468 10
@flohyeok và cuộc sống xoay quanh mấy con báo ‼❌WARNING❌‼ Truyện có yêu tố xàm Thích viết như nào thì ra như thế Có thể không có cốt truyện rõ rằng💀
264K 19.3K 109
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii