Chương 640: Đứt xương

13.1K 626 359
                                    

Người thuộc hạ sững sờ, lát sau gật đầu: "Vâng... Tôi, tôi nghe rõ rồi."

Bên này Tưởng Ly nhíu mày: "Nhiêu Tôn, anh định làm gì?"

Nhiêu Tôn không đáp lời cô, quay người đi về phía miệng giếng. Tưởng Ly phản ứng nhanh, lao tới chặn trước mặt anh như một mũi tên và quát: "Nhiêu Tôn, đây là chuyện của em, anh nhiệt tình như vậy làm gì? Cả em và Lục Đông Thâm đều không xứng để anh bỏ mạng, anh hiểu không!"

Nguyễn Kỳ bám sát theo sau, túm chặt lấy tay áo của Nhiêu Tôn, lòng hoảng loạn rối bời, đồng thời cũng vừa giận vừa lo.

Nhiêu Tôn nói: "Mạng của bổn thiếu gia rất đáng giá, sao có thể dễ dàng làm mồi cho đám súc sinh đó ăn? Nếu đã biết rõ bên trong là thứ gì, tới lúc đó hai em nhanh tay nhanh mắt giữ chặt anh là được. Chỉ đổ chút máu thôi mà? Thể chất của một người đàn ông vẫn tốt hơn của mấy cô gái chứ."

Dứt lời, anh quay đầu nhìn Nguyễn Kỳ, ánh mắt dịu dàng: "Đừng lo lắng, anh không chết được đâu."

"Vậy cũng không được!" Nguyễn Kỳ vẫn kéo chặt tay anh không rời: "Em không hiểu, nhất định phải là máu người sao? Đâu phải chúng ta không có mấy con vật. Tuy rằng... tuy rằng hơi tàn nhẫn một chút, nhưng cũng còn hơn lấy mạng người thế vào?"

Ông già đứng bên nghe xong câu này, sắc mặt chợt lạnh hẳn đi: "Mấy người đang muốn có được Huyền thạch, nhưng lại mang động vật ra đền mạng? Ở trong sa mạc này, chẳng có mạng sống của ai cao quý hơn ai, nhất là tại nơi này, thứ không thể giết chính là lạc đà. Huống hồ, muốn có được chất kết tinh của Huyền thạch chỉ có thể là máu và xương người, bằng không hàng trăm năm nay, sao Huyền thạch không dễ giành lấy? Còn nữa, mấy người nghe rõ đây, không phải chỉ đổ chút máu là được. Đám đó ăn xương người, thế nên, nghĩ cho kỹ đi."

Nguyễn Kỳ nghe xong câu này lại càng sốt ruột hơn, nhìn về phía Nhiêu Tôn: "Tức là phải chảy máu đứt xương! Để em! Dù sao Tưởng Ly sợ nhất là nợ ân tình, em sẽ để cho cô ấy cả đời không trả hết. Còn anh nữa, chẳng phải em như thế nào anh cũng không chê và vẫn chăm sóc em ư?"

Nhiêu Tôn nhất thời dở khóc dở cười: "Đây đâu phải việc anh hùng nghĩa hiệp, tranh giành nhau làm gì chứ?"

"Đủ rồi đấy hai người! Hát đôi với nhau à!" Tưởng Ly quát to: "Em nói lại một lần nữa, đây là chuyện của em. Em sẽ có cách giải quyết, hai người xen vào làm gì cho phiền thêm?"

Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng. Từ nhỏ tới lớn, cô tự nhận thứ mình khó nhận nhất chính là món nợ ân tình. Thế nên người khác tốt với cô một phần, cô phải trả lại người ta mười phần. Quyết định của hai con người trước mắt khiến cô xúc động. Cho dù phần lớn suy nghĩ của Nguyễn Kỳ là vì Nhiêu Tôn thì cô ấy cũng vẫn vì cô mới đi chuyến này, Tưởng Ly cảm kích từ tận đáy lòng.

Nghe xong, Nhiêu Tôn hỏi cô: "Em thì có cách gì được? Vào lúc này rồi, đừng cố thể hiện tài năng nữa."

"Ai thể hiện tài năng chứ?"

Tưởng Ly đi tới bên giếng, rút con dao Phần Lan trong balô ra đùa nghịch trên tay rồi nhìn xuống giếng vẻ đăm chiêu.

Thấy cô cầm dao, Nhiêu Tôn càng không yên tâm, sải bước tiến lên đứng ngay bên cạnh cô. Nguyễn Kỳ cũng bám sát theo sau. Nói thật lòng, cô ấy rất sợ Tưởng Ly hy sinh tính mạng để "tế đá".

Người tình trí mạng  .  Ân Tầm [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ