Chương 575: Động vào cô ấy thử xem

20K 646 93
                                    

Hoàng Thiên, Thương Lăng.

Vẫn là những ngày tháng ca múa thái bình, cũng vẫn có những dòng xe sang trọng nườm nượp ghé vào mỗi tối, mọi thứ chẳng vì những đổi thay xoay vần của Thương Lăng mà hạ nhiệt.

Phù dung đứng dựa vào lan can, tay cầm một cốc rượu vang. Trong đại sảnh của Hoàng Thiên cấm hút thuốc, nguyên do là vì vài tháng trước một vụ hỏa hoạn không lớn cũng không nhỏ đã xảy ra. Một điếu thuốc còn chưa dập tắt hết của một vị khách chạm vào mành rèm, ngọn lửa không lan ra quá rộng cũng không làm nhân viên nào bị thương, chỉ hun đen xì nửa bờ tường. Hoàng Thiên đóng cửa một ngày để sắp xếp và sửa sang lại.

Lúc đó, đám người của Tưởng Tiểu Thiên cho rằng có kẻ cố tình gây sự, muốn trích xuất camera để tìm cho ra người phóng hỏa. Ấn Túc Bạch nghe được chuyện này lập tức đập bàn, nói với Tưởng Tiểu Thiên: Điều tra! Tôi phải xem xem vị đại gia nào mà ngạo mạn đến vậy!

Anh Ngũ ngăn lại sự phẫn nộ bất bình của mọi người, nói với họ rằng đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, đối phương là một vị khách đã uống say, rồi thở dài: Đàm gia đi rồi, Tưởng cô nương cũng không còn ở đây, Hoàng Thiên đã không còn là Hoàng Thiên trước kia nữa, mọi người nghĩ ai còn buồn gây rối chứ!

Một câu nói khiến tất cả mọi người đều trầm mặc.

Kể từ ngày đó, ngoài các vị khách trong phòng VIP, toàn bộ Hoàng Thiên bị cấm hút thuốc. Anh Ngũ thẳng thừng dán một tấm biển đỏ chót bên ngoài lối vào của Hoàng Thiên: No smoking!

Phù Dung nhấp một ngụm rượu, nhìn cô gái đang nhảy múa theo điệu nhạc chính giữa sân khấu, lắng nghe tiếng cô đơn của những con người ở đây, thứ đã bị tiếng nhạc vui lấp giữa màn đêm. Cô hít một hơi sâu rồi từ từ thở hắt ra. Phải, nay đã chẳng bằng xưa, làm gì còn ai tới gây rối?

Đã từng có những lúc cô nghĩ trên đời này vốn chẳng có cái gọi là trăng tròn hoa thắm, cũng chẳng có thiên trường địa cửu, chỉ mong chút ấm áp lan tỏa giây lát cũng khó khăn rồi. Người mà bạn đã từng nghĩ có thể ở bên bạn dài lâu, có lẽ một lần ly biệt là cả đời không gặp lại, ví dụ như Đàm Chiến; cũng có thể quay lưng đi đã có một cuộc đời khác, ví dụ như Tưởng Ly.

Phù Dung cũng có cuộc đời của riêng mình. Ở Hoàng Thiên này, trước khi đi Tưởng Ly đã sắp xếp ổn thỏa cho cô. Cô trở thành một trong những người nắm cổ phần ở Hoàng Thiên, cùng anh Ngũ quản lý Hoàng Thiên.

Được sống những tháng ngày bình an, yên ổn vẫn luôn là điều Phù Dung mong chờ, giống như giờ đây, thế sự đã ổn, cô cũng không cần phải tiếp rượu cười trừ với đám đàn ông kia như trước. Đàm Chiến cho cô sự độc lập về kinh tế, còn Tưởng Ly cho cô sự độc lập về nhân cách.

Nhưng mà, nhìn khung cảnh ồn ã kia, cô luôn nhớ lại những ngày tháng trước đây, nhớ lại mỗi lần nghe nói Đàm Chiến sắp tới, các chị em lại nhiệt tình trang điểm phấn son, tâm trạng thấp thỏm, sục sôi. Nhớ lại mỗi lần Tưởng Ly khám bệnh cho họ nét mặt đều khó chịu, mắng họ: Sao không uống nữa cho chết luôn đi! Não bị kẹp cửa rồi phải không? Nếu thật sự không ổn thì phải nói với em, nói với Đàm gia chứ, sao cứ uống để hành hạ cơ thể như thế này!

Người tình trí mạng  .  Ân Tầm [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ