Chương 610: Tiếp tục bán mạng

15.4K 520 41
                                    

Mùi vị chua cay, khi chảy vào cổ họng cũng rất hăng, ngay sau đó, một luồng mát mẻ lướt qua cổ họng, làm dịu đi cơn đau. Bên này, Tưởng Ly chậm rãi nói: "Vậy là đúng rồi, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Anh cần dưỡng sức, bằng không sao có thể tiếp tục bán mạng cho tôi?"

Cô vừa dứt lời, bên này Cận Nghiêm chưa kịp nuốt hơi cuối cùng xuống cổ họng liền bị sặc, kích động ho sù sụ. Rất lâu sau anh ta mới bình tĩnh lại, kinh hoàng nhìn Tưởng Ly: "Cái... Cái gì mà bán mạng?"

Tưởng Ly gác một cánh tay lên lưng ghế, đổ người về phía trước, từ từ sát lại gần Cận Nghiêm, miệng mỉm cười. Cận Nghiêm chỉ cảm thấy tim như đập lỡ nhịp, vô thức áp sát vào cửa xe. Tưởng Ly tiến một phân, anh ta lùi một phân, cho tới khi sống lưng dựa hẳn vào cửa. Tưởng Ly nhìn ra sau lưng anh ta, bật cười: "Còn trốn đi đâu được? Độn thổ sao?"

Ở khoảng cách gần như thế này, ngũ quan của Tưởng Ly cực kỳ rõ nét, Cận Nghiêm cảm thấy cô đẹp thì đẹp thật đấy, cũng cực kỳ cuốn hút. Có điều anh ta từng lĩnh giáo qua sự tàn độc của cô, thế nên không hề cảm thấy vừa mừng vừa lo mà chỉ có một nỗi bất an trào dâng.

"Cô... Cô định làm gì?" Nói xong câu này, Cận Nghiêm ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm, cố gắng vớt vát lại sĩ diện: "Cô biết rất rõ vị trí và chức năng của tôi trong tập đoàn đấy. Tôi sẽ không bán mạng cho ai cả, cô từ bỏ đi. Vả lại, bây giờ cô là dâu trưởng Lục Môn, nhất cử nhất động đều bị mọi người theo sát, tốt nhất cô nên giữ vững quy củ của Lục Môn."

Tưởng Ly cứ nhìn anh ta cười miết, chép miệng mấy tiếng, không tiếp lời mà hỏi ngược lại: "Tôi không đẹp sao?"

Cận Nghiêm hùng hồn phát biểu xong một lời mà tự anh ta cho là hiên ngang lẫm liệt, không ngờ cô lại hỏi câu này. Anh ta sững sờ giây lát rồi mới tỉnh lại: "Đẹp... Rất đẹp..."

Tưởng Ly càng cười thân thiện hơn: "Nếu anh đã thừa nhận là tôi đẹp, vì sao còn sợ tôi như vậy?"

"Tôi... Tôi đâu có sợ cô?"

Tưởng Ly giơ tay mô phỏng lại tư thế của hai người lúc này. Cận Nghiêm ngượng ngập hắng giọng, sau đó ngồi thẳng người dậy, Tưởng Ly cũng theo đà quay về chỗ của mình.

"Cận Nghiêm, tôi biết tính chất công việc của anh ở tập đoàn. Bộ phận của các anh xưa nay không phục vụ cho riêng cá nhân nào, chỉ cân nhắc cho lợi ích tổng thể của tập đoàn." Tưởng Ly quay về chuyện chính, nét mặt cũng nghiêm túc trở lại.

Cận Nghiêm im lặng nhìn cô chằm chằm.

Tưởng Ly tiếp tục nói: "Nhưng anh có từng nghĩ đến không, lúc này đây anh chỉ còn cách hợp tác với tôi mới giữ vững được toàn bộ lợi ích và thanh danh của tập đoàn."

"Cô muốn nói gì?"

Tưởng Ly quay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta: "Bây giờ Lục Đông Thâm đã được bên ngoài nâng lên, không xuống được nữa, nói cách khác chính là đã cưỡi lên mình cọp khó mà tụt xuống. Tình hình này đâu phải anh không biết rõ."

"Tôi biết rất rõ, cũng nhờ cô cả." Cận Nghiêm có đôi chút không vui.

Tưởng Ly không giận mà bật cười: "Không sai, tôi cố tình đấy."

Người tình trí mạng  .  Ân Tầm [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ