Chương 528: Chấp niệm không thể hóa giải

18K 562 28
                                    

Lục Bắc Thâm châm một điếu thuốc, sau đó mới hỏi Lục Khởi Bạch có đồng ý không. Lục Khởi Bạch không nói gì, chỉ đẩy tập tài liệu trên bàn sang một bên, tiện tay đẩy cả chiếc gạt tàn ra trước mặt Lục Bắc Thâm.

"Không có việc không lên điện Tam Bảo", câu nói này đặt vào người đột ngột xuất hiện - Lục Bắc Thâm là thích hợp nhất.

Cảnh Ninh đích thân bưng café vào. Trên khay có hai chiếc tách, một tách đặt trước mặt Lục Khởi Bạch, một tách đặt bên cạnh Lục Bắc Thâm. Cô tiện thể liếc nhìn Lục Khởi Bạch. Lục Khởi Bạch cũng trùng hợp ngước mắt nhìn cô. Trong đôi mắt cô, anh phát hiện được sự thận trọng và dè dặt.

Không sai, cô đang lo lắng.

Nếu không việc trà nước đâu phải việc một người ở vị trí như cô phải làm?

Trước khi ra khỏi cửa, Lục Bắc Thâm còn đặc biệt gọi Cảnh Ninh lại. Cảnh Ninh cung kính quay trở vào. Lục Bắc Thâm đặt tách trà xuống, mỉm cười: "Ai cũng bảo trợ lý Cảnh làm việc tỉ mỉ, quả nhiên danh bất hư truyền."

Cảnh Ninh không chưa từng tiếp xúc với anh ta, nói chi tới việc biết sợ thích café của anh ta. Vậy mà chỗ café anh ta vừa uống đều đúng theo sở thích. Chỉ trong một thời gian ngắn, Cảnh Ninh đã thăm dò được thói quen của anh ta, trong một chuyện đơn giản nhỏ nhặt như vậy cũng không qua quýt, quả thực là nhân tài.

Cảnh Ninh hiểu Lục Bắc Thâm muốn nói gì, bình thản đáp: "Lục phó tổng quá khen rồi, việc nhỏ thôi."

"Không hổ danh là người từng được anh cả tôi hướng dẫn." Lục Bắc Thâm bất ngờ nói một câu.

Lục Khởi Bạch ngồi phía sau bàn làm việc mặt hơi biến sắc.

Cảnh Ninh vẫn thản nhiên: "Người nhà họ Lục đều có ơn dìu dắt tôi."

Lục Bắc Thâm nhìn cô bật cười: "Không kiêu căng không tự ti, rất tốt. Trợ lý Cảnh, có hứng thú muốn qua làm trợ lý đặc biệt cho tôi không?"

Cảnh Ninh lần này hơi bất ngờ, nhưng cũng bình tĩnh lại rất nhanh, mỉm cười: "Bên cạnh Lục phó tổng người tài chen chúc nhau, anh đùa rồi."

"Cô ra ngoài đi." Lục Khởi Bạch khẽ lên tiếng.

"Vâng."

Sau khi Cảnh Ninh đi khỏi, Lục Bắc Thâm dựa hẳn người ra sau ghế, cười nhạt: "Cảnh Ninh này là một cô gái thú vị đấy. Cô ấy vào sinh ra tử với anh cả của em, coi như cũng có tình cảm với Skyline. Bây giờ em tiếp quản Skyline, về lý mà nói cô ấy nên về làm cho em mới phải."

Lục Khởi Bạch không khách khí, ánh mắt sáng như đuốc: "Nghe nói chú đã đến núi Tây Nại, đi đi về về mà cũng không biết mệt. Chú tới đây không chỉ vì Cảnh Ninh đâu, phải không?"

Không vào phòng tiếp khách cũng không ngồi ở sofa nghỉ mà ngồi đối diện anh, càng giống một sự khiêu chiến.

"Dĩ nhiên không phải vì cô ấy. Chỉ là nhìn thấy một cô gái tốt như vậy, luôn không kìm được lòng muốn nói thêm về hiện trạng của cô ấy." Lục Bắc Thâm không uống thêm café nữa, gạt tàn thuốc: "Anh cả của em, Lục Đông Thâm, đến bây giờ mất cả tiền lẫn quyền, đám dòm ngó lợi ích trong Hội đồng quản trị cũng chưa chắc sẽ niệm tình cũ. Công ty niêm yết, giây phút nhảy vào đầm cá sấu cũng có nghĩa là không còn tình người. Đương nhiên, việc vận hành công ty cũng không cần có tình người, chỉ có quy tắc và hiệu quả mới là động lực chính thúc đẩy công ty. Ai ai cũng nói anh cả em đã trở thành quân cờ phế để con cái họ Lục tranh giành chiếc ghế quyền lực, không còn khả năng trở lại như trước. Nói thật, em cũng đồng tình với điểm này, anh cả anh ấy..."

Người tình trí mạng  .  Ân Tầm [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ