Chương 594: Anh biết em không thích anh như vậy

19.6K 669 164
                                    

Câu nói chuyển hướng đột ngột của anh khiến Dương Viễn bất ngờ, sững người giây lát. Sau đó anh ấy phản ứng lại rất nhanh, vỗ hai tay vào nhau: "Đây mới là cậu chứ, Lục Đông Thâm!"

Tưởng Ly quay đầu nhìn Lục Đông Thâm, bỗng dưng cảm thấy căng thẳng trong lòng.

Lục Đông Thâm không nhìn cô mà tiếp tục nói với Dương Viễn: "Nghĩ cách cản Cận Nghiêm lại. Bây giờ tình hình sức khỏe của bố tôi không được ổn, đã rất ít tới tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị rồi. Chỉ cần Cận Nghiêm không xuất hiện trong các buổi họp Hội đồng hoặc các buổi họp báo thì mọi sự tốt lành."

Dương Viễn lấy làm lạ: "Tôi còn tưởng cậu đã dùng sức hấp dẫn của bản thân chinh phục được Cận Nghiêm rồi chứ, loay hoay một hồi, anh ta vẫn chưa phải người của cậu sao?"

Lục Đông Thâm ném cho anh ấy một ánh mắt, sắc lẹm như một lưỡi dao. Dương Viễn nhận vững vàng, lập tức nói: "Cậu hoàn toàn yên tâm, chỉ cần bác trai về đó, tôi sẽ lập tức giữ chặt Cận Nghiêm. Không giữ được anh ta, tôi sẽ nhảy xuống vực. Đứng trước mặt dâu trưởng Lục Môn, tôi dám nhận lấy quân lệnh này!"

Tưởng Ly đứng bên cạnh thở dài: "Dương Viễn, anh nói coi, anh bỏ mặc việc kinh doanh của nhà mình không lo, chạy tới lo cho nhà họ Lục. Anh thành thật khai báo đi, có phải anh đã bị ông Dương nhà anh xóa tên hay không, thế nên mới ôm chặt chân của Lục Đông Thâm không buông?"

Dương Viễn không giận mà bật cười: "Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nhà họ Dương bọn anh nhân khẩu đơn giản, gia phong lại nghiêm ngặt, gia nghiệp từ xưa tới nay chỉ truyền cho con trưởng không truyền cho con thứ. Thế nên loại đứng út trong nhà như anh, muốn lĩnh giáo chút tranh đấu hào môn cũng không có cơ hội. Lục Môn tốt biết bao. Sự nghiệp rộng lớn, con cháu đầy đàn, quan hệ phức tạp. Anh chỉ cần rèn luyện một khóa là thiên hạ vô địch luôn."

Tưởng Ly bĩu môi. Đúng là ăn nói hàm hồ bằng điệu bộ nghiêm chỉnh. Theo như cô được biết, Dương Viễn là đứa cháu được cưng nhất trong nhà họ Dương. Hơn nữa, cô còn nghe nói, năm xưa ông Dương có lòng truyền lại gia nghiệp cho anh ấy,kết quả anh ấy lại buông một câu "Con là con út trong nhà, con muốn được sống phong lưu, thoải mái", rồi ném hết trách nhiệm cho anh trưởng.

Kể ra, anh trưởng của Dương Viễn cũng là "chiến đấu cơ" trong số các kỳ tài, cực kỳ yêu thích nhiếp ảnh, nhưng không còn cách nào khác, việc kinh doanh trong gia đình không thể bỏ đó không ai làm được. Thế là anh trưởng đành phải gánh vác trọng trách nặng nề của nhà họ Dương trong lúc ghen ghét, đố kỵ, ngưỡng mộ với sự tự do tự tại của Dương Viễn. Anh cả nhà họ Dương làm ăn rất giỏi, là một người có năng lực trên thương trường, nhưng trong lòng vẫn luôn tâm niệm tình yêu với nhiếp ảnh, bèn mở liên tục vài ba cửa hàng nhiếp ảnh nhỏ lẻ, các cửa hàng đều trưng bày tác phẩm của anh ấy, cực kỳ đốt tiền. Nói theo lời của anh trưởng thì: Làm kinh doanh là để nuôi tình yêu với nhiếp ảnh.

Tưởng Ly từng hỏi Lục Đông Thâm câu tương tự, Lục Đông Thâm nói với cô: Dương Viễn vì muốn giúp anh, cứ thế giúp một mạch rất nhiều năm.

Tình bạn giữa những người đàn ông xưa nay không phải là lời nói đầu môi.

Thật ra cô rất cảm kích Dương Viễn, nhưng cũng không cần phải để anh ấy dương dương tự đắc nên cũng không tiếp lời anh ấy, quay đầu hỏi Lục Đông Thâm: "Vì sao phải cản Cận Nghiêm?"

Người tình trí mạng  .  Ân Tầm [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ