Chương 543: Thế rối ren

19.5K 630 84
                                    

Nghe xong, Tần Thiên Bảo lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý không dám gọi như vậy, như thế là bất kính với thần nữ. Ngay cả những bô lao trước kia đa phần kiêng dè cô bây giờ cũng tỏ ý nhất định phải gọi theo đúng quy củ mới được. Tưởng Ly thấy thái độ của mấy bô lão này chuyển biến thì có phần hồ nghi trong lòng. Tần Xuyên trọng sự khác biệt chênh lệch tuổi tác. Mấy người họ có thể nói là người già trong thôn, theo lý mà nói kiểu gì cũng phải thể hiện chút kiêu ngạo mới đúng.

Đang mải nghĩ thì cô nghe thấy vị bô lão cao tuổi nhất ho hai tiếng rồi tộc trưởng Tần ra mặt.

"Tưởng... à không, thần nữ, cả Tần Xuyên chúng tôi đều hy vọng có thể đi tế bái trời đất dưới sự dẫn dắt của thần nữ, cầu mong cho năm tới mùa màng bội thu, nhà nhà thịnh vượng." Tộc trưởng Tần trở thành người đại diện, cố gắng thuyết phục Tưởng Ly: "Cô là kỳ tích trời ban cho chúng tôi, dĩ nhiên cũng có thể lắng nghe ý nguyện trời đất, cầu phúc cho chúng tôi."

Tưởng Ly mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ tôi làm gì có bản lĩnh ấy? Mùa màng bội thu, vậy thì phải xem chất lượng cây giống thế nào. Còn về nhà nhà thịnh vượng thì mấy người phải giao lưu với bên ngoài đi. Cứ tự thủ khép kín thì toàn kết hôn cận huyết...

Mấy lời tế bái trời đất dĩ nhiên Tưởng Ly không phải chưa từng làm. Lễ tế đông ở Thương Lăng chính là một kiểu như vậy. Mà khi đó, thân phận Đàm Diệu Minh diễn chính là thủ lĩnh các con dân của trời đất. Cô cũng có thể rập khuôn bắt chước, nhưng thời gian không cho phép. Lễ tế đông của Thương Lăng mỗi nhà một việc mà còn phải chuẩn bị cả năm trời, cô làm gì có nhiều thời gian như vậy?

Quan trọng nhất chính là: Cô có phải thần nữ gì đâu... Lừa trời gạt đất như vậy không ổn chút nào.

Cô cố làm ra vẻ bình thản nhìn ba người họ, thấy không ai có ý định tiến lên giải vây giúp, cố tức đến nghiến răng kèn kẹt. Quay đầu lại, cô lại mỉm cười nhìn các bô lão và Tần Thiên Bảo, đầu tiên là thương lượng với Tần Thiên Bảo: "Em thấy chị có trẻ trung xinh đẹp không?"

Tần Thiên Bảo không ngờ cô hỏi như vậy, sững người một lát rồi gật đầu chắc nịch: "Ừm."

Sau khi bật ra chữ đó, vành tai nó lặng lẽ đỏ ửng lên.

"Thế nên, em gọi chị là 'chị' thích hợp nhất, cứ thần nữ này thần nữ kia nghe già lắm. Vả lại, con người chị dễ gần thân thiện biết bao. Một tiếng thần nữ của em đã kéo xa khoảng cách giữa chúng ta rồi."

Cô bô lô ba la nói một tràng, ánh mắt thân thiện, bờ môi mỉm cười, nhìn từ góc độ của Nguyễn Kỳ thì chính là một "bà ngoại sói" mặt mày phúc hậu*. Những lời thoái thác của Tưởng Ly, cô ấy cũng hiểu. Nghề bác sỹ mùi hương miễn cưỡng có thể giải thích thông suốt ở những thành phố hiện đại nhưng ở Tần Xuyên này thì chưa chắc đã hiểu được sự kỳ diệu bên trong. Nhưng danh hiệu thần nữ này không phải có thể nhận tùy tiện, lẽ nào bắt Tưởng Ly ở lại Tần Xuyên cả đời hay sao?

*Trích từ truyện cổ tích "Cô gái quàng khăn đỏ".

"Còn các vị nữa, kính trọng gọi tôi một tiếng Tưởng cô nương là được rồi, còn về việc tế bái trời đất..." Tưởng Ly chuyển sang việc chính, nhìn thẳng vào ánh mắt nhiệt tình của các bô lão: "Hành hạ tất cả mọi người từ già tới trẻ trong thôn là không cần thiết. Tôi sẽ trở lại khu Tế y cầu phúc với trời đất, cầu cho Tần Xuyên luôn mùa màng bội thu, nhà nhà hưng vượng."

Người tình trí mạng  .  Ân Tầm [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ