Chương 607: Khí thế bừng bừng

15.8K 568 95
                                    

Đây là điều mọi người hoàn toàn không ngờ đến.

Nhà máy sinh học của Lục Môn xảy ra sự cố nghiêm trọng, bốn năm sau mãi vẫn không thấy phương án giải quyết. Việc này giống như một vết thương khó lành của Lục Môn, thậm chí có thể trở thành một cái tật về sau, lớp vảy lúc nào cũng có thể bị bong ra, một khi bong ra máu sẽ lại chảy đầm đìa.

Với tư cách là Chủ tịch mới của tập đoàn, Lục Đông Thâm chắc chắn phải có một lời trình bày, thế nên mọi người dồn hết sự tập trung lên anh. Ai ngờ câu này lại từ miệng Tưởng Ly mà ra. Điều càng khiến mọi người sửng sốt hơn là cô đưa ra một thời hạn, bốn tháng.

Cũng có nghĩa là, bốn tháng sau, Lục Môn sẽ có một lời tổng kết cho sự cố bốn năm trước, cũng sẽ có phương án giải quyết cho dự án năm đó. Nhưng nếu bốn tháng sau mọi chuyện vẫn như bây giờ thì danh tiếng của Lục Đông Thâm sẽ bị liên lụy.

Vì chuyện này, có người đưa ra ý kiến phản bác: "Thời hạn này đã được Lục Môn bàn bạc thống nhất rồi sao? Vì sao lại để Lục phu nhân là người tuyên bố chứ?"

Tưởng Ly mỉm cười nhìn vào ống kính, chậm rãi "tiếp chiêu": "Đây đương nhiên là kết quả sau khi Lục Môn đã bàn bạc và đi tới thống nhất. Còn về việc vì sao lại do tôi tuyên bố thì tôi là nhà tạo hương của tập đoàn. Dự án công nghệ sinh học có liên quan tới việc điều chế mùi hương cũng nằm trong phạm vi công việc của tôi. Thế nên, tôi là người có tư cách tuyên bố chuyện này nhất."

***

Trong vườn hoa lúc hoàng hôn, màu sắc trở nên dịu dàng, những bông hoa rực rỡ hơn nữa cũng trở nên e ấp dưới ráng chiều.

Tưởng Ly cảm thấy, từ sau khi quen biết Lục Đông Thâm, hoàng hôn bỗng trở thành thời khắc được yêu quý. Vì hoàng hôn xuống là bóng tối kéo tới, sau một ngày bận rộn anh sẽ xuất hiện trước mặt cô, ôm lấy cô, cùng cô ăn cơm, trò chuyện. Những niềm hạnh phúc nhỏ bé trong cuộc sống cũng sẽ theo màu hoàng hôn lụi tàn mà xuất hiện.

Chứ không như trước kia, cô luôn ghét khoảnh khắc này, mỗi lần nhìn thấy bóng chiều tà phía đường chân trời, sự cô đơn nơi đáy lòng lại như một bộ nanh vuốt cào cấu khắp nơi.

Khi Lục Đông Thâm về tới nhà, trời đã tối hẳn. Tia sáng cuối cùng phía chân trời cũng đã bị xé rách không còn một mẩu. Tưởng Ly không ở trong nhà, không cần nghĩ cũng biết cô đang "giao lưu" với hoa cỏ.

Sau khi thay xong bộ đồ ở nhà đi xuống, quản gia nói với anh: "Tối nay phu nhân làm cả một bàn đầy thức ăn ngon, nói cậu sẽ về sớm, còn nấu cả một ấm trà thanh mát nữa. Không biết phu nhân pha trà kiểu gì mà lúc nấu mùi trà thơm bay khắp phòng."

Trong lúc đó, đã có một tách trà thơm được bưng lên.

Lục Đông Thâm đón lấy, nhấp một ngụm, mùi thơm lan ra khắp khoang miệng. Rồi anh lại cảm thấy có một mùi hương nhàn nhạt, ấm áp ập vào mũi, lan ra đầu lưỡi, trượt xuống cổ họng, trái tim cũng dần dần thoải mái hơn.

Anh khó xử cười cười, trả lại tách trà cho quản gia. Không hổ danh là Hạ Trú, làm vậy coi như bắt chết mọi suy nghĩ trong anh rồi.

Người tình trí mạng  .  Ân Tầm [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ