Chương 530: Trách ai được đây?

17.9K 578 393
                                    

Lục Khởi Bạch bỗng nhiên bật cười, cười rất khó xử, cười đến lạnh lẽo. Anh thu lại ánh mắt, nhìn về phía Lục Bắc Thâm: "Hai người ở trên sân trượt tuyết là do cậu sai tới phải không?"

Không ai là kẻ ngốc cả, ai cũng là cao thủ trong ván cờ nào. Khi tới lúc ván cờ cần kết thúc, một vài chiêu thức cũng dần dần lộ diện sắc nét hơn.

Lục Bắc Thâm cũng cười, không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Anh ta nói: "Là vì anh quá sốt ruột. Khi Charles Ellison được đẩy ra khỏi phòng ICU, việc anh liên tục tới thăm nom, e là đã sớm có kế hoạch rồi phải không?"

Lục Khởi Bạch cười lạnh lùng: "Hay cho chiêu dụ địch vào hang."

Bệnh tình của Charles Ellison, người nắm rõ nhất chính là Lục Bắc Thâm. Lúc đó người của anh ta bảo vệ vòng trong vòng người ba lớp, thậm chí ngay cả tin tức cũng không được phép tuồn ra ngoài. Đến tận khi Lục Bắc Thâm vờ như vô tình lại vờ như cố ý đề cập tới tình hình của Charles Ellison trước mặt anh, cho đến khi đám vệ sỹ kia lần lượt rời đi... Lục Khởi Bạch thừa nhận mình hơi hoang mang, tuy rằng Charles Ellison xảy ra tai nạn không phải do anh, nhưng anh cũng không muốn ông ta tỉnh lại. Trạng thái lý tưởng nhất chính là người thực vật, nhưng nếu thật sự có khả năng bình phục...

Tại anh xem thường tên con riêng Lục Bắc Thâm này! Anh nhớ lại trước kia có người từng nói Lục Bắc Thâm là một kẻ điên. Anh đã khinh địch. Bây giờ xem ra Lục Bắc Thâm quả thực bị điên. Vì chiến thắng, thủ đoạn nào cũng có thể bày ra.

"Tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian." Lục Bắc Thâm cười nhạt: "Khi tôi vừa mới vào Lục Môn đã từng nói với anh họ, tác phong làm việc của tôi khác với anh cả tôi. Những thủ đoạn anh ấy không thèm dùng chưa chắc tôi đã không muốn dùng."

Lục Khởi Bạch bật cười, như vừa nghe một câu chuyện hài hước nhất từng biết. Anh cười rất lâu, sau đó nói với Lục Bắc Thâm: "Cậu thắng rồi, Lục Bắc Thâm, cậu thắng rồi."

Anh thỏa hiệp.

Anh tin rằng tên điên này một khi đã nói thì chắc chắn có thể làm ra hành động hủy hoại Cảnh Ninh.

Anh ích kỷ cho rằng trên người này chỉ có một người được ức hiếp Cảnh Ninh, đó là anh. Ngoài anh ra, không ai có quyền này. Anh đã chú ý tới Cảnh Ninh từ khi nào? Bản thân Lục Khởi Bạch cũng không còn nhớ nữa, chỉ nhớ lần đầu tiên nhìn Cảnh Ninh, nụ cười nhẹ nhàng của cô vẫn còn nguyên sự trong sáng của một cô gái mới đi làm, anh chợt cảm thấy trái tim bỗng dưng được lấp đầy.

Nhưng anh lại sợ hãi nụ cười trên gương mặt cô. Một thứ quá đẹp đẽ, anh biết mình không thể sở hữu, thế nên anh ích kỷ ghìm giữ, chiếm đoạt biến thái, đồng thời trong lúc đó, mọi dấu vết và chứng cứ có thể gây bất lợi với cô đều được anh lần lượt xóa sạch.

Chỉ là anh đã bỏ quên Lục Bắc Thâm.

Lục Khởi Bạch anh chưa từng nghĩ mình là kẻ tử tế gì, nhưng cũng sẽ không hèn hạ tới mức giẫm lên tương lai nửa đời sau của một người con gái để giúp mình thành công.

Lục Bắc Thâm không quá ngạc nhiên vì quyết định của anh, chỉ mỉm cười: "Tốt."

"Tiêu hủy những chứng cứ bất lợi với Cảnh Ninh. Tuy rằng tôi không cảm thấy thủ đoạn của cậu quang minh chính đại nhường nào, nhưng tôi nghĩ đã là con cái họ Lục thì không nên có tính lá mặt lá trái."

Người tình trí mạng  .  Ân Tầm [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ