Chương 647: Xin lỗi, anh yêu em

14.7K 557 148
                                    

Cát bay đời trời, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ, nhưng ánh sáng của lưỡi dao thì lạnh lẽo nhức mắt.

Đập vào tầm nhìn của Tưởng Ly.

Cô giật mình, né người theo phản xạ. Lưỡi dao xẹt ngang qua bả vai của cô, vạt áo cọ vào mũi dao, che đi ánh sáng sắc lẹm. Cũng may cô né nhanh, bằng không con dao này chắc chắn sẽ đâm thẳng vào giữa lưng cô!

Gió cát cuộn tung trời, phóng tầm mắt nhìn qua, trời đất như bị quét một lớp cát vàng lên vậy. Đám lạc đà vốn đang dựa vào nhau cũng vì thời tiết khắc nghiệt này mà phân tán.

Ông già bịt mũi bịt miệng, hai mắt nheo lại thành một đường thẳng vừa quát lạc đà vừa tìm kiếm bóng dáng mấy người họ. Trong giây phút đất trời tăm tối, hai con lạc đà của Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ đều không thấy tăm hơi đâu, còn con của Tưởng Ly cũng đã lao về một phía khác điên cuồng chạy, còn tên thuộc hạ thì bám sát phía sau.

Ông già không nhìn thấy cảnh hắn vung dao nên hét to về phía Tưởng Ly: "Giữ chặt lạc đà, đừng chạy về bên đó nữa! Nguy hiểm lắm!"

Chưa kịp thở, một đống cát đã chui vào miệng, khiến ông già ho sặc sụa.

Nhưng tình hình trên sa mạc thật ra khác với những gì ông già nhìn thấy. Không phải là sự hung hãn của tự nhiên mà đã trở thành sự ác độc lộ liễu nhất của nhân tính.

Tránh được một dao, Tưởng Ly mới ý thức được ban nãy đã xảy ra chuyện gì. Mấy năm nay cô đi khắp Thương Lăng, không học được gì khác, ngược lại học được tinh thần cảnh giác với những nguy hiểm bất thình lình, nó đã trở thành sự đề phòng theo bản năng của cô.

Cô quay đầu lại, tên thuộc hạ của Nhiêu Tôn mặt đã biến sắc từ lâu, không còn sự cung kính như suốt chuyến hành trình mà đổi lại là một sát khí đằng đằng, quyết tâm thực hiện tới cùng.

Nhưng ban nãy nhát dao của hắn đâm xuống cực kỳ vững vàng, không ngờ Tưởng Ly có thể tránh né, vì vậy lúc này khi nhìn Tưởng Ly, trong mắt hắn ngoài sát khí còn có sự cảnh giác.

Hắn nhân lúc bão cát dâng lên để tiếp tục lao về phía Tưởng Ly. Con dao chuyển hướng trong không trung, định cứ thế đâm thẳng vào tim cô.

Lần này Tưởng Ly không né không tránh mà thẳng thừng đón đợi.

Khi con dao đâm xuống, cô một tay giữ chặt cổ tay hắn, mũi dao cách ngực cô chỉ chút xíu. Sức mạnh của nam giới và nữ giới dù sao cũng khác biệt, nếu Tưởng Ly chỉ đơn thuần dốc sức thì hậu quả sẽ là để mũi dao sắc đâm vào tim. Thế nên, khi đánh nhau với người khác, cô không bao giờ đọ sức, phần nhiều là chớp thời cơ, bằng không lúc trước khi đi theo Đàm Chiến, chẳng biết cô đã chết bao nhiêu lần rồi.

Khi cô giữ chặt cổ tay đối phương, đối phương cười khẩy, rõ ràng đang cười cô không biết tự lượng sức mình. Hắn đang định dồn sức nhưng suy nghĩ ấy vừa lóe lên, khóe mắt hắn đã liếc thấy một mũi nhọn. Hắn chưa kịp phản ứng gì, mũi nhọn đã xoẹt qua cổ tay cầm dao!

Hắn bàng hoàng, giương mắt nhìn cổ tay mình bị cứa một vết rất mảnh, máu từ đó trào ra. Một giây sau hắn mới cảm nhận được đau đớn, kêu gào một tiếng, khi muốn bịt chặt cổ tay lại thì máu đã chảy đến mức không thể cầm được.

Người tình trí mạng  .  Ân Tầm [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ